Posted in Fanfiction

[Detective Conan] Nắng ấm bên thềm

Nắng ấm bên thềm

By Phong Lam | Kei Kan

Nhân vật không thuộc về tôi

.

Chiều. Cô đứng từ ban công tầng hai ngước nhìn ra bên ngoài. Dòng người bên dưới vẫn tấp nập qua lại. Cô cố đưa mắt tìm kiếm một bóng hình, nhưng sao tìm hoài vẫn không thể thấy bóng dáng ai quen thuộc. Người con trai có đôi mắt màu trời xanh thẵm, vốn rất kiêu ngạo và tự tin đến mức cô đã từng không thể chịu nổi khi ở bên. Vậy mà giờ đây có ước cũng chẳng thể được ở bên người nữa.

Tropical Land một chiều hoàng hôn, có người đã nắm tay cô đến đài phun nước, có người đã nhìn đồng hồ thích thú đếm ngược. Có người đã nở nụ cười tựa ánh ban mai trong chiều vàng nắng tắt, có người đã mở lon Coca nhưng hậu đậu làm nó bắn khắp mặt mình. Có người đã đi cùng cô trong nhà ma, có người đã luôn luyên thuyên suốt buổi về một vị thám tử mà cô chưa bao giờ để ý. Có người đã năng nổ điều tra, có người đã xử lý xong vụ án mạng, có người đã đi bên cô trấn an lúc cô sợ chết khiếp…Và có người đã buông bàn tay cô ra, để đi mãi, theo một vụ án nào đó…

Bàn tay cô giơ lên không trung, mong níu kéo bóng hình ấy…Nhưng người đã mặc tất cả mà bỏ lại cô một mình với những bất an bủa vây tâm trí…Và cuối cùng điều cô sợ cũng đã đến, cậu đã đi, biến mất không một dấu vết khỏi cuộc sống của cô…

Gió mơn man mái tóc cô như muốn an ủi. Cậu cũng như cơn gió vậy. Một cơn gió lạnh lướt qua cuộc đời cô, thổi mát tâm hồn cằn cõi vì những nỗi đau trong cuộc đời này, và rồi biến mất hoàn toàn không để lại một chút dấu vết.

Liệu cô có còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ một người vô điều kiện như cái cách cô đang vô vọng chờ đợi cậu hay không? Cô đã từng hỏi mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi đấy nhưng câu trả lời luôn là một dấu ba chấm dài dằng dặc. Đôi lúc cô thấy quá mệt mỏi khi phải chờ một người mà không rõ người ấy đang ở đâu và sống như thế nào, nhưng những khi ấy nụ cười vô tư ngày đó của cậu lại hiện về trong tiềm thức và nỗi nhớ, nó lại tiếp thêm sức mạnh để cô cố vớt vát cái hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại.

“Đợi chờ một người, không phải dễ đâu Shinichi à! Nếu cậu là tớ, cậu có đợi tớ như thế?”

Một thám tử lừng danh như cậu, chắc sẽ không suy nghĩ vớ vẩn như tớ đang nghĩ đâu nhỉ? Bởi vì cậu còn nhiều mối bận tâm để lo lắng, còn tớ, chỉ là một con bé ngốc nghếch luôn đứng sau lưng một người và nhìn người đó với ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào nhất.

Cậu không biết hạnh phúc của cô là được cùng sánh bước với một Shinichi Kudo, người bạn thuở ấu thơ mà cô vẫn luôn yêu thương. Hạnh phúc, đơn giản chỉ là đứng phía sau một người, và biết người đó được hạnh phúc. Thế là đủ.

Nhưng rồi ánh sáng chói chang ấy lại rời xa cô. Cô hụt hẫng, cô chới với giữa cuộc sống xa lạ. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn bình yên và lặng lẽ trôi đi. Cuộc sống vẫn ồn ã, vẫn náo nhiệt, chỉ riêng cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời. Bên cạnh cô không còn ánh sáng của cậu, không còn những ồn ào mà cậu mang đến. Không còn những cuộc cãi vả, giận hờn. Không còn những lời trêu chọc mà cậu hay dùng để trêu cô. Cuộc sống của cô bỗng trở nên quá nhạt nhẽo khi không còn cậu bên cạnh. Cô vẫn nở nụ cười trước mỗi ngày mới đấy thôi, cô vẫn tự nhủ rằng không có cậu cô vẫn ổn. Nhưng cậu có biết cô thực chất chỉ là đang dối lòng mình? Cô vẫn không thể ngủ được hằng đêm vì lo lắng cho một tên thám tử nào đó, cô vẫn không cầm được nước mắt mỗi khi nhớ về ai đó. Cô vẫn hằng ngày ngồi nhẩm đếm thời gian trong câm lặng, để rồi tâm trạng lại tụt dốc không phanh khi thời gian đã trôi qua rất lâu mà cậu vẫn chưa trở về.

Cười…không phải lúc nào cũng là vui. Mà cười chỉ là để giấu nỗi đau xuống tận dưới đáy lòng, không cho phép ai thấy mình yếu đuối, không cho phép bản thân rơi lệ trước mặt bất cứ ai…

Để rồi hàng đêm lại là những nỗi nhớ dằn vặt tâm trí cô. Nước mắt cứ rơi mà người nào có biết. Nhớ nhiều, hi vọng nhiều, rằng một ngày người sẽ quay trở về bên cô như ngày xưa đó. Mà ước muốn đó, sao lại quá mong manh.

Những cuộc điện thoại thưa thớt. Những tin nhắn nhắc nhở không có người trả lời. Và cả những dòng tin chứa đầy trong hộp nháp mà chưa một lần dám gửi. Nỗi nhớ của cô đong đầy theo ngày tháng, vun đắp bằng những cuộc gọi hay tin nhắn vội vàng. Có chăng là mỗi lần nghe được giọng ai đó vang lên trong điện thoại trái tim cô lại ấm thêm đôi chút, hi vọng càng dâng thêm đôi chút. Vì cô biết người vẫn chưa quên cô. Vì trong lời nói của cậu, cô biết yêu thương vẫn còn dành cho mình. Mà nếu một ngày nào đó cậu lạnh nhạt thì cô cũng không biết làm sao. Yêu thương như vậy liệu có quá mỏng manh?

Giờ này cậu đang ở nơi đâu mà để lại tớ ở đây một mình? Cô đơn thật đấy, Shinichi!

Conan với lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa bật mở, cậu bước vào và nhìn thấy Ran trầm ngâm bên cửa sổ. Cậu chợt thấy một giọt nước long lanh lăn dài trên gò má cô bạn, mỏng manh rồi vỡ òa xuống nền đất. Cậu nghe tiếng tim mình đập chậm lại, thật chậm. Hình như Ran lại nhớ cậu nữa rồi…

Cậu muốn bước tới và ôm thật chặt lấy Ran. Cậu muốn lau đi những giọt nước trên khóe mi cô ấy. Cậu muốn thì thầm bên tai Ran những yêu thương thật khẽ…Ước muốn có nhiều lắm mà có làm được đâu? Với thân hình trẻ con này thì làm sao cậu có thể đến bên Ran xóa tan phiền muộn ẩn sâu trong đôi mắt kia đây? Conan thấy tim mình thắt lại. Cô đau…cậu cũng đau.

Nếu ngày đó cậu không bỏ cô lại mà đi tìm bọn áo đen khả nghi đó thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Conan luôn tự hỏi mình điều đó và câu trả lời của cậu không ai có thể giải đáp. Nếu cậu không bị nhỏ lại cậu sẽ không biết Ran yêu cậu đến thế nào, cậu cũng yêu cô đến nhường nào. Nếu cậu không nhỏ lại, mãi mãi cậu cũng chẳng nhận ra mình đã để cô đợi chờ mình lâu đến thế nào. Nếu cậu không nhỏ lại, cậu cũng chẳng biết cô bạn đã thực sự rất kiên nhẫn để ở bên cậu lâu như vậy, một tên suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào đống truyện trinh thám cùng những vụ án như cậu thì có bao giờ cậu để ý đến cô đâu? Bây giờ dưới hình hài một đứa trẻ cậu mới nhận ra suốt thời gian qua mình đã vô tâm với Ran đến nhường nào.

Ran…phải làm sao tớ mới lau hết những giọt nước mắt trên mi cậu đây? Tớ thật sự, thật sự không muốn nhìn cậu khóc như vậy nữa…

Là tớ đã rất tệ, rất xấu xa đúng không? Tớ luôn để cậu chờ đợi mình, tớ luôn khiến cậu phải lo lắng cho tớ…Ran, nếu thời gian có quay trở lại, thì tớ sẽ không để cậu phải buồn như thế này nữa đâu!

Nắng chiều ngoài kia nhạt tắt. Nhưng Conan biết nắng trong lòng mình sẽ không bao giờ tắt. Vì chỉ cần nhìn thấy Ran, thấy cô vui vẻ mỗi ngày, với anh, thế là đủ.

“Ran-neechan!”

Ran vừa nghe tiếng Conan, chưa kịp quay lại đã cảm nhận được một vòng tay bé xíu quàng qua cổ mình. Trái tim Ran bỗng dưng thấy có chút ấm áp len lỏi đến tận từng tế bào. Thằng nhóc này, hôm nay còn giở trò nịnh nọt cô nữa đấy, có mưu đồ gì chăng? Nhưng Ran thực sự không thể phủ nhận, nỗi nhớ Shinichi mới còn ở đấy, tự dưng vì hành động kì quặc của cậu nhóc Conan mà nó đã vơi đi bớt. Không lẽ cô cần một vòng tay đến thế sao? Dù chỉ là của một cậu nhóc thôi cũng được?

Mà thực sự thì Ran thấy tim mình được an ủi phần nào. Ít ra không có Shinichi cô vẫn còn có Conan bên đời. Thằng nhóc thực sự rất quan trọng đối với cô, nó cũng ngang ngửa Shinichi rồi. Nếu một ngày không có Conan, cô chẳng biết mình phải làm gì để vơi đi khoảng trống trong lòng nữa. Conan như một tia nắng ấm, sưởi ấm trái tim ngày càng lạnh giá đi của cô, nó là người cô biết sẽ luôn bên cô khi cô cần một chỗ dựa. Hệt như Shinichi vậy.

“Nào, hôm nay còn bày đặt ôm chị từ phía sau cơ? Nhóc định bày trò gì đây?”

Ran xoay người, nhấc bổng Conan lên rồi đặt cậu nhóc đứng xuống sàn. Quỳ xuống ngang tầm cậu nhóc, cô nhướng mày hỏi. Nét buồn trong mắt Ran lập tức được giấu đi khéo léo. Cô không muốn Conan thấy mình buồn, dù đã chắc chắn rằng cậu nhóc đã thấy dáng vẻ đấy của cô khi nãy. Đối diện với Conan, cô luôn muốn mình phải thực sự mạnh mẽ và vui tươi.

“A…em…”

Conan bối rối. Ran thấy vành tai cậu nhóc đỏ ửng lên. Phải nói trông cậu lúc này rất dễ thương, khác hẳn một Conan luôn ra vẻ người lớn và muốn làm một thám tự thực thụ. Những lúc này Ran thấy nó mới đúng là trẻ con, biết làm nũng với cô mà không phải như một ông cụ non thường ngày.

Conan nhận thấy Ran vẫn đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chặp. Cậu tự thấy mình diễn hình như quá lố. Lúc nãy cậu là không kìm lòng được nữa mà đến ôm chầm lấy Ran, dù là người ta thường ôm eo người mình thích, còn cậu, ngược đời hơn, ôm lấy…cổ Ran như một đứa trẻ vòi vĩnh người lớn. Ah~ bây giờ thì nói gì với Ran đây? Cô ấy cứ nhìn cậu chằm chằm thế này thật là ngượng muốn chín mặt luôn rồi!

“A…ừm…Ran-neechan, tối nay em muốn ăn mỳ Ý.”

Ran phì cười trước câu nói lắp bắp của cậu nhóc. Muốn ăn mỳ Ý mà phải ôm cô nũng nịu rồi ngượng ngùng đến vậy sao? Thật là…trẻ con thời nay rất biết cách nịnh nọt người lớn thì phải. Ran xoa đầu Conan, nhẹ nhàng: “Đợi chị một chút!”, rồi vào trong bếp. Conan nhìn bóng Ran vừa khuất sau bếp liền khẽ thở phào. Sống với Ran thế này chắc cậu chết mất. Sao Ran lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Vậy mà mỗi lúc đi cùng ‘Shinichi’ cô luôn giơ nắm đấm ra dọa. Nếu cậu không bị teo nhỏ, chắc phải đến lúc cưới được cô nàng mới thấy được cái vẻ dịu dàng hết mực của Ran như thế này mất!

Conan nhìn về phía chân trời xa xăm. Nắng chiếu qua khung cửa kính, đằng xa, chân trời nhuộm màu đỏ cam trầm ấm. Hoàng hôn, thời khắc cuối cùng trong ngày, luôn luôn rực rỡ và đẹp đến thế.

Đã bao lâu rồi cậu không ngắm cảnh hoàng hôn? Cậu không biết, cậu luôn bị cuộc sống xô bồ với những vụ án cuốn đi. Cậu vẫn nhớ lần ngắm hoàng hôn cùng Ran sau khi giải xong mật thư. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng đẹp hơn cả là nụ cười của Ran lấp lánh trong nắng chiều vàng ruộm. Cậu muốn lần nữa nhìn thấy nụ cười đó của cô. Cậu muốn cùng cô ngắm hoàng hôn trong hình hài Shinichi Kudo. Điều đó…tự dưng sao lại thấy xa vời quá!

“Anou…xin lỗi Conan-kun nhé, nhà mình hết mì rồi. Em đợi chị ra siêu thị mua đã nhé!”

Không có tiếng trả lời. Ran từ trong bếp bước ra. Cô nhìn thấy bóng lưng cô độc của Conan từ phía sau. Cậu nhóc đút tay vào túi quần, ánh mắt không rời khỏi khung cửa kính. Đâu đó trong Ran lại hiện về hình ảnh một cậu nhóc hay càu nhàu với cô về mấy vụ án, một cậu nhóc dáng vẻ thất vọng rõ rệt khi giải xong mật thư, mà theo cậu thì chẳng có ý nghĩa gì mấy khi nhìn thấy kết quả, một cậu nhóc bỗng dưng đỏ mặt tía tai trong ánh nắng chiều tàn khi cô bỗng dưng ôm cậu rồi xoay cậu vòng vòng. Tất cả kí ức hiện về trong Ran thật rõ nét. Lúc này đây, nhìn Conan như vậy, không hiểu sao Ran lại thấy mắt mình ươn ướt. Hình hài trước mặt cô sao mà giống cậu lúc nhỏ đến như vậy? Shinichi…

“Conan-kun, hoàng hôn thật đẹp, em nhỉ?”

Ran vòng tay ôm Conan từ phía sau, tựa đầu lên bờ vai nhỏ của cậu em. Mắt cô lấp lánh trong ánh nắng nhạt hoàng hôn. Conan nhận ra sức nặng trên đôi vai mình, cũng nhận ra hình như vai áo mình ươn ướt…Ran lại nhớ đến cậu, nhớ Shinichi rồi sao?

Đứng im trong vòng tay Ran, Conan lại nghe tiếng tim mình hẫng mất một nhịp. Cô gái này sao lại ngốc nghếch quá thế chứ? Chỉ một cảnh tượng nhỏ thôi vẫn có thể nhớ về kỉ niệm xưa liền như vậy sao? Đúng là ngốc mà! Conan đột nhiên quay lại, ghì chặt Ran trong vòng tay nhỏ bé. Lúc này thôi, cho con tim cậu yếu ớt trước Ran một lần, để cậu làm bờ vai cho cô dựa vào dưới thân phận một cậu em đang an ủi cô chị gái một lần thôi. Ngày mai đây chắc chắn cậu sẽ trở về là Shinichi, có thể đường hoàng ôm cô vào lòng, gục đầu vào sâu trong mái tóc đen nhánh luôn thoang thoảng mùi hương hoa nhài. Ran, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm!

“Ran-neechan, mình cùng ngắm hoàng hôn nhé!”

Tiếng Conan thì thầm thật nhẹ bên tai. Ran mỉm cười gật đầu. Cô không buông Conan, chỉ xoay người cậu lại. Ánh mắt cả hai lấp lánh niềm vui trong khi mặt trời đỏ rực dần buông mình ngã xuống…Nắng chiều tàn dù nhạt tới đâu vẫn ấm áp đến vậy, chỉ cần được ở trong vòng tay người mình yêu thương.

Yêu thương cách xa nhau đến mấy vẫn khiến lòng người ấm áp. Shinichi, cậu có nghĩ như vậy không?

Tớ luôn nghĩ như vậy, vì tớ luôn mong muốn được ở cạnh người con gái tớ yêu thương. Mặc dù với cậu, tớ luôn ở xa tầm với…Ran, tớ thực sự muốn trở về bên cậu lúc này hơn bao giờ hết…

Nắng ấm bên thềm…bên khung cửa kính…bên người thương yêu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s