Posted in Fiction

[Fiction] Chạm đến bầu trời

 

By Phong Lam | Kei Kan

Nhân vật thuộc về tôi

Không Re-post hoặc Chuyển ver dưới mọi hình thức

.

“Có những thứ tình cảm không thể gọi thành tên. Nhưng lại dằn vặt nhau suốt những năm tháng sau này…Gặp cậu, có lẽ là điều tuyệt vời nhất cũng là điều đáng ghét nhất trong cuộc đời của tôi.”

#1

Giữa cơn mưa bất chợt của mùa hạ, tôi gặp cậu ấy, cậu bé có mái đầu húi cua tinh nghịch và nụ cười còn tươi hơn những tia nắng.

Năm ấy, tôi sáu tuổi, bắt đầu vào lớp Một. Cậu ấy bằng tuổi tôi và chúng tôi học cùng lớp.

Kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên cùng đoạn đối thoại đầu tiên trở thành một vệt khói mờ ảo trong trí nhớ của một cô gái mười tám tuổi, điều duy nhất tôi nhớ là chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi qua những mùa hạ của tuổi thơ. Ngày xưa ấy tràn ngập tiếng cười.

Tôi lúc ấy và cho đến cả bây giờ vẫn hay thầm gọi cậu là Mưa. Vì cậu giống hệt như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến lại chợt đi bất chợt, không thể nào nắm bắt hay đoán trước được.

Chàng trai ấy tồn tại trong một khoảng kí ức đẹp nhất nhưng cũng là đau buồn nhất của tôi. Cậu ấy là người bạn đầu tiên, cũng là người đầu tiên tôi đã không thể giữ lại bên mình khi cậu ấy rời đi.

#2

Cậu ấy có nụ cười rất đẹp. Trong từng kí ức và giấc mơ về những ngày còn nhỏ, tôi vẫn hay nhớ về nụ cười của cậu. Nó hệt như một tia nắng lung linh của sắc trời mùa hạ, chiếu sáng cả một vùng kí ức tuổi thần tiên. Ở đó, cậu sẽ là kẻ ác xấu xa còn tôi là vị anh hùng vĩ đại. Những trận chiến bằng kiếm nhựa cứ diễn ra trên khoảng sân nhỏ trước nhà tôi, tiếng cười của hai đứa trẻ nhuộm màu nắng vàng ươm của những ngày hè oi ả.Khoảng thời gian ấy, bây giờ có tìm nơi đâu cũng không tìm lại được. Kí ức đã lui về góc nhỏ trong tim, người xưa bây giờ cũng đã không còn nữa.

Hai thanh kiếm nhựa nằm lăn lóc ở góc nhà kho, phủ lên nó là lớp bụi của thời gian và khoảng cách dần xa của trái tim con người. Có đôi lúc vào kho tìm đồ cho mẹ, vô tình nhìn thấy hai thanh kiếm nhựa ấy, tôi đã đứng ngẩn người ra không biết bao lâu. Hai thanh kiếm đấy nằm lặng lẽ bên cạnh nhau, bất chấp đã qua đi bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông, chúng vẫn ở cùng nhau. Nhưng chủ nhân của chúng đã sớm rời xa nhau rồi.

Cứ ngỡ có những thứ đã lui về dĩ vãng nhưng không, chúng vẫn ở đấy, im lìm và kiên nhẫn đợi một ngày sẽ có người nhớ đến chúng, giống như món đồ chơi ngày bé đó của tôi và cậu. Tôi đã ngồi trong kho nhìn hai thanh kiếm ấy rất lâu, bất chợt tự hỏi rằng liệu cậu có còn nhớ đến chúng hay không. Một câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

Tiếng ve đâu đó ngoài hiên râm rang. Tiếng nheo nhéo gọi bạn của lũ trẻ cùng xóm. Hè lại về rồi ư?

Tôi thở dài nhìn ra ngoài sân. Đâu đó vẫn thấy hình bóng một cô bé nhỏ tay cầm kiếm, chống nạnh, nhìn xuống một cậu bé nửa quỳ nửa ngồi ra nền đất, tay ôm bụng vờ bị thương, thanh kiếm của cậu ta nằm chỏng chơ cách đó không xa. Tôi chợt mỉm cười một cách ngây ngốc. Thì ra…tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đến vậy.

Thời gian làm xóa nhòa đi mọi thứ. Nhưng có những điều sẽ không mờ đi theo năm tháng. Chúng chỉ đơn giản là được phủ lên một lớp bụi cũ kĩ, thổi bay bụi rồi sẽ thấy kỉ niệm vẫn còn ở đó và khơi gợi con người về những ngày tháng đã qua.

Có chăng, là kỉ niệm buồn hay vui mà thôi.

#3

Hôm qua tôi đột nhiên nằm mơ thấy cậu ấy.

Đôi mắt buồn thật buồn nhìn tôi, môi mấp máy điều gì đó mà tôi không rõ. Rồi cậu ấy lướt qua tôi, đi mất. Tôi quay lại, nhìn cậu ấy đi thật xa. Tôi không đủ can đảm níu giữ cậu ấy lại. Nước mắt lặng lẽ rơi trong giấc mơ.

Giật mình tỉnh giấc lại thấy lòng mình như có gì đó đè nặng. Tôi sờ tay lên má mình. Nước mắt không rơi. Chỉ có lòng buồn tê tái.

Không chỉ trong giấc mơ, ở ngoài đời thật, không biết từ bao giờ mà chúng tôi đã đi lướt qua nhau, xem nhau như người lạ. Một người lạ đã từng quen. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết lí do tại sao ngày hôm đó cậu ấy lại im lặng nhìn tôi, rồi không hiểu vì sao lại cúi đầu đi mất. Tôi cố gắng gọi với theo nhưng cậu không quay đầu lại. Cả ngày hôm đó tôi đã buồn rất nhiều.

Ngày hôm sau tôi cố gắng đứng đợi cậu thật sớm. Cậu và tôi ở cùng trong một khu, muốn đi ra đường lớn, nhất định cậu phải đi qua nhà tôi. Tôi đợi, cuối cùng cậu cũng đến. Vẫn ánh mắt buồn thật buồn, cậu lại cúi đầu đi lướt qua tôi. Tôi đông cứng trong vài khắc, đến khi giật mình trở lại hiện thực cậu đã đi xa lắm rồi. Tôi đứng nhìn theo cậu, áo sơ mi trắng lững thững xa dần.

Ngày hôm ấy là ngày đầu năm cấp Ba.

Cậu đã không đỗ vào ngôi trường cả hai chúng tôi cùng hẹn nhau sẽ học.

Trước giờ cậu vốn không phải là một người tự tin. Tôi biết điều đó. Ngày bé thì không nói nhưng càng lớn thì tôi đã mơ hồ nhận ra một khoảng cách giữa cả hai ngày một xa dần. Khi tôi đứng trên bục nhận phần thưởng học sinh giỏi, tôi nhìn thấy cậu. Trong ánh mắt có chút vui mừng cũng có chút e dè. Tôi đã không hiểu vì sao cậu lại như thế. Cho đến khi tôi bạn cùng lớp với tôi hỏi tôi một câu.

“Sao mày làm bạn được với thằng học kém như thế?”

Bọn học sinh ngày ấy luôn đặt thứ hạng lên hàng đầu. Bọn chúng luôn nghĩ rằng học sinh giỏi phải chơi với học sinh giỏi, còn những đứa yếu kém thì nên đi với nhau. Tôi là ngoại lệ trong mắt chúng. Ở lớp cạnh bên, thành tích của cậu không giỏi cũng chẳng khá, luôn ở mức trung bình có khi lại còn xuống kém.

Nghe được câu hỏi đó, tôi mới nhận ra một điều. Thì ra…ánh mắt ngày đó cậu nhìn tôi là vì như vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ trẻ con là một thiên thần như lời người lớn hay nói. Trong mắt tôi chúng là lũ ác quỷ đáng ghét. Một lời nói, một ánh nhìn, một cử chỉ của một hay nhiều đứa trẻ này sẽ làm tổn thương một đứa trẻ khác. Chúng luôn nghĩ mình là tốt. Nhưng thực chất lại luôn ngược lại. Xã hội của những đứa trẻ cũng chẳng khác người lớn là bao. Chúng có thể đạp lên một đứa trẻ yếu ớt trong bọn, khiến đứa trẻ đó mặc cảm và tự ti, còn chúng, lại chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay có lỗi vì hành vi bắt nạt bạn của mình. Chúng luôn xem thường những đứa không học giỏi hay không rành một trò nào đó như mình. Chúng luôn cho mình là đúng và không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác. Chúng là những ác quỷ đội lốt thiên thần.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế. Chỉ tiếc là ngày đó tôi không biết làm cách nào cũng không đủ can đảm để nói ra điều đó cả. Tôi đã chọn im lặng và để mặc cho những lời đó làm tổn thương người bạn của mình. Vì tôi không muốn mình bị cô lập nữa.

Đã có thời tôi bị cả lớp của mình cô lập. Chỉ vì tôi giỏi hơn những đứa trẻ khác trong lớp, và vì tôi không “giúp đỡ” ai trong phòng thi. Vậy nên tôi bị xa lánh, bị ghét, bị gắn mác “chảnh”. Trong khoảng thời gian ấy, đã có lúc tôi tưởng mình đã không vượt qua nổi thái độ kì thị, đấu đá ấy của những người bạn cùng lớp. Vậy nên ngày hôm đó tôi đã sợ sự việc này một lần nữa xảy ra và quyết định lặng im như thế mà quên mất rằng khi tôi cô độc trong lớp tiểu học ngày xưa chính cậu đã bất chấp việc cậu cũng sẽ bị cả lớp cô lập mà làm bạn với tôi.

Tôi nghĩ, mình chính là người bạn tệ nhất trên đời này. Đấy là suy nghĩ của nhiều năm về sau, khi tôi đang ngồi gõ những dòng này.

Lúc đó cậu hay nói với tôi cậu không giỏi, tôi chơi với cậu sẽ bị dèm pha. Tôi chỉ lắc đầu, bảo không sao, chỉ cần chúng ta làm bạn với nhau là được rồi, tớ không quan tâm điều đó. Nhưng cậu thì có. Cậu không muốn tôi bị thiên hạ mang ra làm trò cười khi bạn cùng lớp của cả hai ghép đôi tôi và cậu, khi nghe những câu mỉa mai, châm chọc ấy. Dần dần, cậu tránh mặt tôi khi gặp nhau ở trường, về nhà thì chúng tôi lại bị kéo vào những buổi học thêm dày đặc, không còn đi với nhau nhiều như ngày trước.

Nhưng cả hai vẫn cùng hẹn nhau sẽ thi vào ngôi trường cấp Ba có tiếng ở vùng kia. Và cùng cố gắng.

Kì thi năm ấy, cậu trượt, phải xuống học ở một trường cấp Ba ở xa hơn. Tôi thì đỗ nhưng thú thật cũng chẳng vui vẻ gì.

Từ đó, cậu bắt đầu tránh mặt tôi vô cớ. Tôi không hiểu tại sao. Nhưng cũng không một lần đủ dũng cảm để níu giữ cánh tay cậu lại. Chúng tôi lướt qua nhau như hai người lạ. Không một lí do, không một lời giải thích nào cho thái độ lạ lùng kia của cậu. Chỉ có nuối tiếc trong mắt nhau mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau. Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu dừng lại nhìn tôi. Nhưng rồi cả hai quay lưng, mỗi người đi theo con đường của mình tiến về phía trước. Thật kì cục, đúng không?

Câu hỏi: “Tại sao lại tránh mặt tớ?” canh cánh trong lòng mà chưa một lần dám nói ra.

Tôi nghĩ lí do là vì kì thi kia. Nhưng tôi chưa một lần dám hỏi cậu lí do thực sự. Tôi vẫn luôn chờ đợi một câu trả lời nhưng chẳng bao giờ dám thốt lên câu hỏi. Thật kì cục, đúng không?

Tôi đã ước gì mình có thể can đảm hơn để níu cánh tay cậu lại, để câu hỏi kia được nói ra. Nhưng sự thật thì tôi vẫn luôn để cậu đi mất. Và lại đứng ngẩn ngơ nhìn bóng cậu xa dần.

Tôi đã để vụt mất tia nắng của mình vào một ngày mùa Thu giòn tan tiếng trống trường khai giảng như vậy đấy.

Vì sao lại như thế? Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao và xanh, tự hỏi đã bao mùa hè qua đi rồi mà không hề hay biết? Cậu ấy chính là mùa hè của tôi. Nhưng cậu đã đi rồi.

Trái tim tôi vẫn còn lơ lửng. Vẫn còn đứng đợi chờ.

Có những thứ tình cảm không thể gọi thành tên. Nhưng lại dằn vặt nhau suốt những năm tháng sau này…Gặp cậu, có lẽ là điều tuyệt vời nhất cũng là điều đáng ghét nhất trong cuộc đời của tôi.

#4

Có lẽ cậu chính là bầu trời mà tớ chẳng thể nào chạm tới được.

Tớ biết ngày đó chính tớ là người có lỗi trước với cậu, và vậy nên, nếu cậu đọc được những dòng này thì tớ muốn nói: “Xin lỗi cậu rất nhiều.”

Tớ sẽ không trách cậu đâu, nếu lí do thực sự là như thế. Mà tớ, sẽ trách mình nhiều hơn.

Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước mình là một cô gái thật can đảm. Can đảm nắm lấy cánh tay cậu, can đảm bỏ mặc những lời không hay để bảo vệ cậu. Can đảm để hỏi cậu: “Này, tên kia, cậu mau giải thích cho tôi cái thái độ đó là sao?”. Can đảm để tiếp tục làm bạn với cậu.

Tớ biết, lòng dũng cảm chẳng cần phải ước. Chỉ là tớ có thể thực hiện được hay không.

Nhưng tớ quá yếu đuối để thực hiện điều đó, vậy nên tớ chỉ có thể ước ao được một lần như thế.

Tớ vẫn mong chúng ta trở lại như trước. Và mùa hè sẽ rực rỡ như những năm tháng ấy.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ “nếu như” mà thôi.

Vậy nên, người đã từng là mùa hè của tớ, tớ mong cậu dù sống ở đâu cũng thật hạnh phúc, nhé?

Và tớ nghĩ cũng đến lúc tớ nên buông bỏ những câu hỏi sẽ không có câu trả lời này rồi…

Chạm đến bầu trời…dù cho có thêm một đôi cánh nữa, tớ nghĩ mình vẫn không thể nào chạm tới được đâu.

Nhưng nếu một ngày tớ gom đủ dũng khí, hãy để tớ chạm vào thế giới của cậu một lần nữa nhé…?

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s