Posted in Fiction

[Fiction] Cho những ngày chênh vênh

Cho những ngày chênh vênh

By Phong Lam

Vui lòng không Re-post hoặc Chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tôi

.

.

.

#1. Lạc An – Bình an đi lạc

[Đi hết đời người liệu có tìm được một người nguyện vì mình mà quay lưng lại với thế gian?]

Lạc An đứng bên lan can trước lớp học, tai đeo earphone, mắt đăm đăm nhìn ra bầu trời xám xịt mây mưa nơi phía xa chân trời. Thoảng hoặc có gió thổi qua, táp vào mặt nhỏ hơi lạnh của một miền đất xa xôi nào đó mà nó đã từng đi qua. Lạc An thản nhiên đón nhận cơn gió, mặc cho nó lùa qua mái tóc đùa nghịch khiến chúng rối xù lên. Một vài người đi qua nhìn nhỏ, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhỏ không màng, chỉ chú tâm hít hà mùi hương âm ẩm của gió, của đất trời, tự nhủ mưa sẽ sớm rơi xuống thôi. Cứ nghĩ đùa, ai ngờ mưa thật.

Lạc An nhìn cơn mưa rơi xuống như trút nước, nghĩ thầm nó thật giống hệt nước mắt của con gái mỗi lần khóc nhè vậy, cứ ào ào không ngớt. Tiếng nhạc vang lên trong tai nghe đã sớm bị tiếng mưa lấn át, thi thoảng mới nghe được một vài giai điệu vang lên bất chợt hòa cùng với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói đã phai màu thời gian của ngôi trường cũ kĩ. Một khúc hát của con người và thiên nhiên mà chỉ có nhỏ mới cảm nhận được.

Mưa to. Tạt vào người nhỏ không ít những giọt nước đi lạc. Nhưng nhỏ vẫn đứng yên ở đó. Không bài trừ mà chỉ lặng lẽ đón nhận những giọt lệ của bầu trời hất nhè nhẹ vào người mát lạnh. Cho đến khi tiếng chuông reo vào tiết vang lên réo rắt mới tặc lưỡi thở dài bước vào lớp học.

Trong lòng thoáng nhớ mùa mưa năm nào có một người cùng đứng ngắm mưa. Bây giờ lại chỉ còn mình nhỏ.

Giờ học buổi chiều nên đứa nào cũng mệt mỏi. Lạc An nhìn ngó quanh lớp, dễ dàng thấy được những gương mặt phờ phạc của đám bạn đằng sau vẻ mặt chăm chú vào sấp bài tập trước mặt bọn nó. Tiếng bấm máy vang lên lạch cạch, ngòi bút cọ xát với mặt giấy sột soạt, vài tiếng thở dài của đứa nào đó không làm ra đáp số, tất cả bao trùm lên lớp học một không khí ảm đạm. Nhỏ không phải ngoại lệ, chán nản chống cằm. Máy tính cầm trên tay vẫn chưa bấm được một dãy số nào cả.

Nhỏ thôi không làm nữa. Mặc cho thầy giáo đi đi lại lại trong lớp học. Mặc cho lũ bạn lao xao hỏi nhau đáp số. Nhỏ quyết định dừng bấm máy, dừng suy nghĩ, nằm dài ra bàn học, mắt lơ đễnh nhìn ra hàng cây phượng già kế bên dãy phòng học, lắng nghe tiếng mưa rơi không ngớt, tiếng gió xào xạc va đập với tán lá của hàng phượng. Ô cửa sổ đọng lại những giọt nước mưa không vội vã rơi xuống, chúng lặng lẽ chảy dài dọc theo lớp kính, phủ lên đó một tầng sương mờ. Nhỏ đưa tay chạm lên ô cửa. Ngẩn ngơ. Rồi lại cười khẽ.

Chẳng thể nào chạm đến được những giọt nước ngoài kia. Bởi vì nhỏ và chúng đã bị ngăn cách bởi một lớp kính rồi.

Những giọt mưa ấy cũng giống như cậu vậy. Nhỏ nói thầm. Chúng mình vẫn luôn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Mà tớ thì chẳng bao giờ có thể phá đi bức tường đó để đến với thế giới có cậu.

Khóe môi Lạc An hơi cong. Nụ cười chất chứa buồn bã.

Bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Cậu có còn…nhớ đến tớ hay không?

#2. Lạc Phong – Cơn gió đi lạc

[Gió vốn là thứ chẳng thể nào níu giữ, làm sao có thể trông mong vào một ngày mình sẽ trói chặt được ngọn gió mông lung?]

Lạc Phong ngồi bên giá vẽ, bỗng dưng hắt hơi một tiếng. Cậu ngước mắt nhìn lên. Màn mưa trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ khiến cậu hơi ngẩn ngơ. Mưa rồi sao? Thảo nào lạnh đến thế. Tiến đến khung cửa sổ, cậu với tay kéo hai cánh cửa lại rồi khóa chốt. Đoạn trở về bên giá vẽ.

Cậu chấm cọ vào bảng màu. Rồi đột nhiên chẳng biết mình đang vẽ cái gì nữa. Chiếc cọ lơ lửng giữa không trung, chỉ còn cách trang giấy vài centimet. Vậy mà không biết nên đặt nó vào đâu trên bức tranh. Thở dài, cậu đặt bảng màu lẫn cọ xuống giá đựng. Nhìn lại bức tranh chỉ mới vẽ được một nửa, cậu chán nản nằm dài ra sàn.

Phòng mĩ thuật một chiều lặng lẽ. Hầu hết học sinh đều đã ra về. Chỉ còn mỗi cậu ở lại đây, hoàn thành nốt bức tranh đang dang dở theo yêu cầu của thầy giáo. Vậy mà giờ đây cậu lại bỏ cuộc lần hai. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, cậu không nghĩ được gì nữa. Chỉ nghe được tiếng mưa rơi lách tách ngoài kia. Một thoáng thôi, kí ức lúc xưa chợt ùa về.

Cậu nhớ có một người rất thích mưa. Những lúc như thế này sẽ bỏ mặc thế giới xung quanh, chỉ chìm đắm vào tưởng tượng của bản thân. Và mưa. Ngoài ra, cậu ấy sẽ không để ý đến điều gì. Cũng không hay biết cậu đã đến bên cạnh cậu ấy từ lúc nào. Tay cậu ấy chắc chắn sẽ rất lạnh. Nhưng cậu ấy cũng không màng đến. Chỉ ngơ ngẩn ngắm mưa mà thôi.

Cậu ấy là một người kì lạ. Rất rất kì lạ. Là người đặc biệt nhất trong số bạn bè mà cậu quen. Và cũng là người khiến cậu day dứt nhất cho đến tận bây giờ.

Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Lạc Phong tự hỏi, bất giác lại nhớ đến nụ cười năm nào. Khoảnh khắc cậu ấy mỉm cười với cậu, cả thế giới xung quanh cậu ấy như sáng bừng hẳn lên. Còn cậu ấy thì lấp lánh hệt như một thiên thần. Cậu ấy sẽ không biết, mãi mãi cũng không biết. Cậu ấy đã từng là một thiên thần đẹp đẽ đến nhường nào. Trong mắt cậu.

Mà cũng bởi vì cậu ấy không biết, bởi vì cậu không dám nói điều đó nên cậu đã để vuột mất cậu ấy trong một buổi chiều mưa tháng Tám.

Cậu ấy biến mất sau một lời từ biệt. Hệt như một cơn mưa rào mùa Hạ. Đến nhanh và đi nhanh.

Cậu đang ở nơi nào? Có còn…nhớ đến tớ hay không?

#3. Lạc An – Những buổi chiều chênh vênh

[Đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, chẳng có ai đợi chờ ở phía sau…]

“Tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu.”

Nhỏ hít một hơi sâu, mỉm cười rồi nói. Và nhỏ nhìn thấy ánh mắt cậu ngạc nhiên. Cậu đứng trơ như tượng đá, vì quá bất ngờ chăng, nhỏ nghĩ thầm, đôi mắt nhỏ lấp lánh đợi chờ. Cậu sững người một lúc, rồi im lặng, quay mặt ra nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia. Mắt cậu không sáng lên như mắt nhỏ. Và tất cả những gì nhỏ nghe thấy chỉ là tiếng thở dài khe khẽ cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân.

Nhỏ cười khẽ, chợt hiểu. Nhưng nhỏ không hối tiếc vì những gì nhỏ đã làm, những gì nhỏ đã nói ra. Tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng nhỏ.Nhỏ có quyền nói. Nhưng đón nhận nó hay không, là ở cậu. Nhỏ không thể ép cậu đồng ý hay từ chối. Mà đó cũng chẳng còn gì quan trọng với nhỏ nữa rồi.

Nhỏ đợi câu trả lời vì muốn mọi thứ rõ ràng. Nhưng nếu nó đã không như ý nhỏ thì nhỏ sẽ thôi không đợi nữa.

Ngay từ đầu nhỏ cũng đã biết sẽ chẳng có câu trả lời nào rõ ràng cả. Mà vẫn cứ đợi. Bây giờ thất vọng rồi thì trách ai được ngoài tự trách chính nhỏ đây? Nhỏ nén tiếng thở dài, rồi cũng lặng lẽ nhìn ngắm màn mưa trắng xóa ngoài kia.

Nhỏ thấy bầu trời xám xịt. Hừm, mưa sẽ không tạnh ngay đâu. Cũng tốt, nhỏ đang muốn ướt mưa ở đây một lần trong đời. Con phố nhỏ này, ngôi trường này, những gì nhỏ có ở nơi này sẽ đều sớm biến mất thôi. Duy chỉ có kí ức về lần ướt mưa này và cả cậu bạn đứng cạnh nhỏ nữa, nhỏ sẽ không quên.

Nhỏ nhìn cậu lần nữa rồi quay lưng bước đi. Đâu đó bên tai là tiếng thứ gì đó đổ vỡ.

“Lạc An, tớ…”

“Tớ hiểu ý cậu mà. Ngay từ đầu tớ đã chẳng cần một câu trả lời từ cậu. Tớ chỉ nói bởi vì đây là lần cuối tớ gặp cậu ở đây, dưới mái ngói sân trường này. Tớ sắp rời khỏi đây rồi. Và tớ chỉ muốn nói cho cậu biết điều tớ vừa nói trước khi tớ rời đi thôi. Để cho những ngày chênh vênh phía trước mỗi khi nhớ về cậu và những gì tớ đã có ở thị trấn nhỏ này thì tớ cũng sẽ không thấy hối tiếc vì những thứ cần nói tớ đều đã nói hết rồi.”

“Lạc An…cậu…”

“Hẹn gặp lại nhé! Tạm biệt cậu, Phong…”

Nhỏ cười, vẫy tay. Tiếng đổ vỡ cũng vừa lặng. Đoạn nhỏ đi thật nhanh, mất hút sau những bậc thang.

Ô tô tải của dịch vụ vận chuyển nhanh chờ sẵn ở trước cổng trường. Ba mẹ nhỏ đã ở trên xe rồi. Nhỏ quay đầu nhìn lại ngôi trường một lần nữa. Nhìn lại gương mặt thân thuộc của cậu một lần nữa. Cậu đứng bên lan can, nhìn theo nhỏ. Xa quá, nhỏ không biết ánh mắt mà cậu nhìn nhỏ như thế nào. Mà nhỏ cũng không muốn biết đâu. Nếu đó là một nỗi buồn thì nhỏ sẽ buồn hơn nữa mất.

“An, nhanh lên!”

Nhỏ hít hơi sâu. Tạm biệt nhé. Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng, mở cửa và leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh mang theo một mảnh tình rời xa.

Buổi chiều mưa tháng Bảy của ba năm trước, có một cậu bạn đã cho nhỏ đi nhờ ô.

Buổi chiều mưa tháng Sáu của hai năm trước, có một cậu bạn đã trở thành một người đặc biệt trong lòng nhỏ.

Và đó chắc chắn là những kỉ niệm đẹp nhất mà nhỏ sẽ không bao giờ quên.

Lạc An mỉm cười. Tất cả giờ chỉ còn là kí ức. Lúc này khi nhớ lại nhỏ thật sự đã không hối tiếc điều gì. Và những ngày chênh vênh phía trước nữa cũng sẽ như vậy.

Chỉ là đôi lúc thấy nhớ, có một người vẫn luôn tồn tại trong trái tim này dù đã qua đi biết bao năm tháng. Tình cảm thời áo trắng ngày xưa chẳng thể phai nhạt theo thời gian. Nhỏ vẫn nhớ một người. Một người hẳn là đã quên nhỏ rồi.

Chiều tàn. Lòng người chơi vơi một nỗi nhớ không tên.

#4. Lạc Phong – Cho những ngày chênh vênh

[Đời thì ngắn. Yêu thương chẳng đủ. Tổn thương vô vàn.]

Cậu nhìn dòng status vừa mới đăng của một người. Người ấy hay viết những trạng thái buồn thương như vậy. Không hiểu sao cậu lại thấy người đó thật giống một người cậu quen biết. Ngày xưa cậu ấy cũng thường nói với cậu những câu thật buồn như vậy. Chỉ là không biết qua năm năm cậu ấy có còn là cậu ấy năm xưa?

Tần ngần một lúc, cậu gập laptop, vươn vai các kiểu rồi thu xếp mớ giấy vẽ ngổn ngang trong phòng dọn dẹp lại gọn gàng. Đoạn vơ bừa cái áo khoác mắc trên giá, khóa cửa phòng trọ cẩn thận rồi ra ngoài. Thời gian này không đi ra phố chơi thì thật là uổng phí. Mùa thu đẹp đến nao lòng vậy mà.

Cậu đi lang thang, không định trước sẽ dừng chân ở nơi nào. Những nơi cậu đi qua đều là ngẫu hứng. Đi càng nhiều nơi càng thấy không gian rộng lớn như vậy mà lòng người thì nhỏ bé quá. Biết bao giờ mới tìm được một người, một bến dừng chân?

Cậu đi ngang qua Gió. Một quán cà phê nhỏ nằm trên một con đường không quá đông đúc. Cậu nhìn tên quán, quyết định vào trong. Đó là một quán cà phê mang phong cách cổ điển, bàn ghế lẫn vật dụng trang trí đều được làm bằng gỗ. Tường sơn màu nâu trầm ấm. Vài chậu cây dây leo treo bên bậu cửa sổ. Và một chiếc chuông gió đặt trước cửa quán thi thoảng sẽ phát ra tiếng kêu ting ting.

Không khí ấm áp thật. Cậu nghĩ, tự nhủ có lẽ sẽ ghé vào đây thường xuyên hơn. Cậu vẫn luôn thích những thứ cổ điển hơn là mang phong cách thứ hiện đại. Cậu thích sự hoài niệm trong từng nét cổ kính. Cảm giác dịu dàng và dễ chịu. Khác hẳn với sôi động và cuồng nhiệt của hiện đại.

“Anh dùng gì?”

Cậu ngồi khoảng vài phút mới có người đến ghi món. Đó là một cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai, xõa nhẹ trên bờ vai mảnh khảnh. Cô ấy đứng hơi cúi người trước cậu nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy gương mặt cô ấy ngay từ khi cô ấy bước từ phía quầy pha chế đến chỗ cậu. Cô ấy không chú ý mấy đến cậu nhưng cậu thì có. Giọng nói này và gương mặt này…lẽ nào là…

“Lạc An?”

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn, cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Mãi lúc sau cô ấy mới có chút dè dặt hỏi cậu:

“Lạc Phong?”

“May mà cậu vẫn còn nhớ tên tớ.”

Cậu mỉm cười. Cô ấy cũng mỉm cười.

“Cậu uống gì?”

“Trước đó, tớ muốn nói điều này với cậu. Thật ra năm ấy cậu đoán sai rồi. Câu trả lời của tớ là tớ cũng thích cậu cơ. Nhưng mà tớ đã không đủ can đảm vào lúc đó. Và đã để vuột mất cậu. Tớ xin lỗi, An!”

“Cậu còn thích Latte không nhỉ?”

“An!”

“Đợi tớ một lát!”

Cô ấy quay đi, với một nụ cười. Cậu thoáng thấy trái tim mình chùn xuống. Đã quá muộn rồi sao?

“Của cậu.”

Cô ấy đặt trước mặt cậu hai ly Latte nóng hổi. Và từ từ ngồi xuống đối diện cậu.

“Cậu có biết tớ đã thất vọng đến nhường nào vào ngày ấy không? Cậu đáng ghét thật đấy!”

“Tớ biết, xin lỗi cậu.”

“Ngoài câu xin lỗi ra, không còn gì để nói với tớ sao?”

Cậu im lặng. Không khí thoáng nặng nề. Cô ấy nhìn cậu, đáy mắt ánh lên nét buồn. Vụt qua nhanh rồi biến mất.

Không muốn cả hai tiếp tục chìm vào không khí gượng gạo này nữa, Lạc An đứng lên, toan bước đi nhưng có một bàn tay đã kịp kéo cánh tay cô lại.

“Tớ còn nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng trước tiên vẫn là tớ thích cậu, Lạc An!”

Cậu nhìn cô, chân thành. Sai lầm năm xưa, tuyệt nhiên cậu sẽ không phạm phải một lần nào nữa. Và cậu nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Lạc An.

“Tớ cũng còn thích cậu nhiều lắm.”

Cậu mỉm cười. Những ngày chênh vênh phía trước, thật may, tớ sẽ không còn phải hối tiếc nữa, An à…

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s