Posted in Fanfiction

[12 chòm sao] Hạc giấy

Hạc giấy

By Phong Lam | Kei Kan

Nhân vật không thuộc về tôi

.

.

.

1.​

Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa mùa hạ. Em đứng bên góc đường, tựa người vào bức tường cũ đã phủ màu rêu xanh. Mưa rơi nhạt nhòa ướt cả mái tóc em, gương mặt em buồn bã ngước nhìn bầu trời xám xịt mây đen, đôi mắt cả sưng húp, hoe đỏ. Những giọt nước chảy dài nơi gò má em, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn em, lòng bất giác nặng trĩu. Có gì đó ở em làm trái tim tôi không hẹn mà nhói lên một nhịp. Em đứng đó, xa xăm và cô độc trong thế giới của chính em.

– Đừng đứng dưới mưa như vậy, cô sẽ bị cảm đấy!

– Cứ mặc tôi!

Tôi đến bên em, đưa cho em chiếc ô của tôi. Em không quan tâm, lạnh lùng thốt ra ba từ: “Cứ kệ tôi!” ấy. Tôi nhìn sâu trong đôi mắt màu thạch anh tím hiếm có ấy, một nỗi buồn, nỗi cô đơn không ai có thể thấu. Em lạnh lùng xem tôi là không khí. Tôi lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng yếu ớt, cô quạnh của em. Cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm. Em cứ bướng bỉnh đứng suốt dưới cơn mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, em vẫn không hề lay chuyển. Chuyện gì đã xảy ra với em? Tôi tự hỏi, cau mày nhìn vẻ bất cần lẫn buồn bã hằn sâu trong đáy mắt ấy, em thật là một kẻ cứng đầu, một cô gái kì lạ nhất tôi từng thấy. Tôi không bận tâm đến thái độ khó chịu của em, dúi vào tay em chiếc ô của tôi rồi lẳng lặng bỏ đi mất. Tôi biết, dù có nói gì thêm em vẫn sẽ cứ lạnh lùng và ngang bướng không chấp nhận sự giúp đỡ từ tôi nên tôi đã giữ im lặng mà bỏ đi. Ừ thì tôi sẽ ướt chút xíu, nếu không muốn thừa nhận sẽ ướt nhẹp trong cơn mưa bất chợt mùa hạ, nhưng tôi vẫn không thấy có gì là bực bội. Vì tôi tự nguyện ướt mà, dẫu sao hôm nay nếu không gặp em có lẽ tôi cũng sẽ đi trong cơn mưa, để mưa xóa đi nỗi muộn phiền trong lòng. Tôi có thể cảm nhận, em đứng tại chỗ đó, nhìn tôi bước đi, cũng có thể nghĩ tôi là một kẻ kì quặc khi đưa cho em thứ em không cần. Tôi mặc kệ em nghĩ gì về tôi, tôi chỉ biết lúc đó tự nhiên tôi không muốn thấy em ướt nên làm vậy thôi.

Lần đầu tiên, có một cô gái làm tôi rung động, làm tôi đau lòng đến vậy. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn thấy em cười, muốn gặp lại em một lần nữa…. Thật kì lạ

“Cơn mưa tháng 7 mang người đến bên tôi, người con trai kì lạ nhất tôi từng gặp…”

2.​

Lần thứ hai tôi gặp em, lại cũng vào một ngày mưa. Em ngồi trong góc thư viện trường, đôi mắt thạch anh tím trong veo như mặt nước mùa thu khẽ xao động nhìn từng giọt mưa chảy dài nơi cửa kính ô cửa sổ. Em vẫn buồn như vậy, vẫn cô độc như vậy, tựa hồ như có một lớp kính vô hình nhốt em ở bên trong cái thế giới của chính em. Tôi, như lần đầu tiên, lặng lẽ nhìn em ở bàn đọc sách xa xa chỗ em đang ngồi. Em ngắm nhìn mưa một lúc lại thôi, chăm chú vào công việc dang dở. Em lấy một mẫu giấy màu hình vuông nhỏ, loay hoay xếp. Gương mặt em chăm chú, thỉnh thoảng lại nhíu mày lại rồi lại giãn ra, thư thả. Em khẽ nở nụ cười, dù chỉ là một vành cong nhẹ trên gương mặt băng lãnh đó nhưng sao tôi thấy nụ cười đó thật đẹp. Em không thấy tôi, kẻ đang mải mê ngắm nhìn em từ phía xa. Em đặt “tác phẩm” vừa hoàn thành trong lòng bàn tay, khẽ cười vu vơ nhìn ngắm. Đó là một con hạc giấy nhỏ. Nụ cười em đột nhiên mang màu sắc u ám. Tôi nheo mắt nhìn, tại sao em lại buồn đến vậy? Em đặt con hạc ấy xuống, tiếp tục lấy giấy, tiếp tục xếp, tiếp tục tự cười buồn bã cho đến khi chuông reo vào học mới thôi. Em đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Bóng lưng em nhìn từ phía sau thật cô độc. Tôi đi theo cái dáng nhỏ liêu xiêu trong chiều mưa buồn đến khi em vào lớp. Lớp 11A. Tôi lẩm nhẩm ghi nhớ lớp em học rồi đi vòng về dãy lớp khối 12. Lớp em đối diện với lớp tôi mà sao không lúc nào tôi thấy em nhỉ? Chắc là vì em không hay ra khỏi lớp.

Lần đầu tiên tôi bị hút bởi một cô gái, cô gái đến từ cơn mưa….

“Anh không biết tôi đã thấy anh từ lâu, người con trai lạ kì lặng lẽ dõi theo tôi từ đằng xa. Chiếc ô màu đen đó của anh, tôi vẫn treo ở một góc căn phòng. Nó nằm im lặng lẽ nhìn tôi như chính chủ nhân của nó vậy…”

3.​

Em chủ động đến lớp tìm tôi. Tôi, hơi ngạc nhiên, nhìn em. Tôi không nghĩ là em biết lớp tôi. Em, vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đứng trước tôi, tay cầm cái ô hôm trước tôi đưa em. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì, soi mói, đoán già đoán non của lũ bạn tôi và hội hành lang bà tám, em vẫn dửng dưng nhìn tôi không chút ngượng ngùng hay bực dọc vì những ánh mắt không mấy thân thiện đó.

– Anh không nghĩ em biết lớp anh.

– Tôi đến trả chiếc ô của anh hôm trước. Nó đây!

Em chìa chiếc ô trước mặt tôi. Ngay khi tôi cầm cái ô, em quay lưng đi nhanh. Nhưng tôi đã kịp gọi với theo:

– Em tên gì?

– Song Ngư

Em chỉ đáp vẻn vẹn câu đó, rồi bỏ đi nhanh chóng. Bóng em khuất dần cũng là lúc đám đông vây ùa lấy tôi.

– Mày quen con bé ấy hả?

– Ừ, thì sao?

– Mày không biết nó là ai sao? Nghe đồn ba mẹ nó đi tù, hiện nó sống với bà, nhà nghèo mà chảnh lắm, lớp nó không ai ưa nó hết. Mày làm sao mà quen nó vậy?

– Mày nói đủ chưa? Xong rồi thì biến!

Tôi bực dọc, gắt lên. Không hiểu tại sao khi nhìn thái độ dè bĩu, khinh thường em của thằng bạn, tôi lại bực mình không chịu được. Nó nhún vai, chạy đi nói mấy thứ vớ vẩn đặt điều gì đó về tôi và em với tụi trong lớp. Tôi tuy thấy hơi chướng mắt, nhưng không làm gì cả. Tôi bỏ ra sau trường. Ừ thì cũng nhờ nó mà tôi biết hoàn cảnh của em và tại sao em lại đơn độc đến vậy.

Lần đầu tiên, tôi mất bình tĩnh vì một người con gái. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là cảm giác bị người ta nói xấu sau lưng, khinh thường. Tôi không ngờ là em lại chịu nhiều cô đơn, đau khổ đến vậy, tôi không ngờ….

“Lần đầu tiên có người nghe đến hoàn cảnh của tôi lại không dè bĩu, kì thị tôi. Anh có lẽ không biết, mọi hành động của anh tôi đều thu vào tầm mắt. Anh là ai mà khiến tôi chú ý đến vậy? Tôi không biết”

4.​

Tôi ra sau trường và tình cờ lại gặp em. Em ngồi dưới gốc bàng, đôi mắt nhắm lại, thanh thản. Cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài đen nhánh bay bay trong làn gió. Đôi môi em khẽ vẽ nên nụ cười. Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ trước nụ cười ấy. Em, mở mắt và cau mày nhìn tôi. Tôi đến gần em và nở nụ cười tươi tắn. Lần này tôi sẽ không đứng nhìn em từ xa nữa. Tôi muốn đến với thế giới của em, muốn làm bạn với em. Tôi sẽ không để em cô độc nữa, tôi hứa mà.

– Lại gặp em, ta có duyên nhỉ?

– Có lẽ vậy…

– Anh muốn làm bạn với em, được chứ?

– Tại sao?

– Làm bạn mà cũng cần lí do sao? Em vui thật đấy.

– Thôi được rồi, tôi chưa biết tên anh.

– Anh là Nhân Mã.

Em gật gù tỏ ý hiểu. Rồi lại đắm chìm trong mớ suy tư của riêng em. Tôi ngồi cạnh em, lặng ngước mặt lên nhìn trời. Thu đang sang, trời trong hẳn. Gió cũng đã mang cơn lạnh của mùa thu. Tôi mỉm cười. Mùa thu sắp về rồi đấy.

– Này, hỏi thật nhé, sao hôm ấy lại đưa ô cho tôi? – Em kéo tay áo tôi, hỏi

– Không biết, chắc sợ em cảm.

– Thế anh thì sao?

– Bữa đó anh đang buồn.

Em không hỏi nữa, lặng lẽ lấy giấy từ trong túi ra xếp hạc. Tôi ngồi nhìn em, em chăm chú đến mức chả quan tâm đến tôi làm gì. Em bặm môi, xếp, khẽ cười buồn. Đôi mắt hồ thu trong veo ánh lên niềm say mê khó tả. Tôi không biết em xếp hạc để làm gì, nhưng có vẻ như xếp hạc giúp em vui vẻ.

– Em có vẻ thích hạc giấy?

– Ừm

– Chỉ anh xếp với!

– Này, anh có biết hạc giấy có ý nghĩa gì không?

– Hở? Ờ thì chắc tượng trưng cho hòa bình

– Còn gì nữa không?

– Anh không biết!

Em lặng im đôi chút thở dài một tiếng. Tôi cau mày nhìn em. Tại sao em lại thở dài?

– Anh biết không, có một câu chuyện ở Nhật về hạc giấy. Nó kể rằng sau khi Nagasaki bị đánh bom nguyên tử, có một cô bé bị nhiễm phóng xạ. Cô bé tin vào một truyền thuyết từ ngàn xưa, khi gấp đủ 1000 con hạc giấy thì bất cứ điều ước gì cũng được thực hiện. Cô bé ước rằng mình sẽ được khỏi bệnh, thế là cô ngày ngày lại gấp hạc giấy. Nhưng cô bé đã chết khi chưa kịp hoàn thành ước nguyện, cô bé chỉ mới gấp được 640 con hạc giấy. Sau khi nghe câu chuyện cảm động này, hàng ngàn trẻ em Nhật Bản đã tới tấp gửi hàng ngàn con hạc giấy cho cô bé, cùng góp tiền xây một tượng đài có hình cô bé đang nâng cánh hạc giấy cầu mong cho một thế giới hòa bình.

– Em tin câu chuyện đó?

– Nó có thật mà!

– Thế em ước điều gì?

Em không đáp, chỉ khẽ lắc đầu cười. Tôi không biết biểu hiện đó là gì, dù có hơi lo lắng về thái độ của em nhưng tôi cũng rất vui vì hình như em đã cởi mở hơn với tôi. Em lặng lẽ nhìn lên trời, đôi mắt tím u buồn bỗng nhiên rực sáng lên. Em mỉm cười quay sang nhìn tôi.

– Cám ơn anh!

– Vì điều gì?

– Vì anh là người bạn đầu tiên trong đời em. Em dù có chết cũng sẽ không quên anh đâu…

– Em nói xui gì thế?

Em chỉ mỉm cười bí ẩn. Rồi em nắm tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi một con hạc giấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn em, trái tim bỗng loạn nhịp khi chạm vào bàn tay nhỏ bé của em. Tôi nhìn con hạc, vẫn chưa hiểu em định làm gì.

– Tặng anh. Đừng bao giờ quên em!

– Anh sẽ không quên em, anh hứa!

Tôi nâng niu con hạc trên tay, mỉm cười nhìn em. Em không nói gì, mắt long lanh nhìn tôi. Lần đầu tiên suốt những ngày qua, vẻ lạnh lùng của em đã biến mất. Em vẫy tay chào tôi khi chúng tôi đi về lớp. Tôi lại thấy em, trước lúc tôi về lớp, lạnh lùng như thuở ban đầu. Không sao, tôi tin, có tôi là bạn, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Tin anh nhé, Song Ngư!

“Lần đầu gặp là tình cờ, lần hai là có duyên, lần ba là định mệnh. Nhưng có lẽ em không có được diễm phúc đó. Nhân Mã, gặp anh và làm bạn với anh dẫu chỉ có một ngày, được nói chuyện sau chuỗi ngày dài lặng câm, đối với em đó đã là hạnh phúc. Anh phải luôn sống tốt, sống cả phần của em nữa, được không Mã? Em xin lỗi, nhưng em phải đi trước rồi…”

5.​

Ngày hôm sau, tôi đến lớp tìm em. Bạn bè nói em không đi học. Tôi hơi bàng hoàng. Vì cớ gì mà em lại nghỉ học? Tôi tìm cô chủ nhiệm của em, xin địa chỉ. Cô cho tôi mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi có linh cảm chẳng lành về em, tôi gặng hỏi cô, lòng lo lắng khôn nguôi. Song Ngư, rốt cuộc em làm sao vậy?

– Song…Song Ngư…mất rồi em ạ – Cô nghẹn ngào nói

– Cô…cô nói gì ạ? Song…Song Ngư….

– Nhân Mã à, Ngư mất rồi, nó bị bệnh tim nặng nhưng không có tiền chữa, hôm qua, nó đã mất rồi…

– Thật…thật sao cô? Tại…tại sao…em ấy…lại không nói…với em?

– Có lẽ biết trước mình sẽ không qua khỏi, tối hôm qua, mặc cho trời mưa to, Song Ngư đến nhà cô, đưa cho cô bức thư này, nhờ cô gửi cho em. Mặc nó tái mét nhưng nó vẫn bảo không sao. Cô đã rất lo lắng nên sáng hôm sau đến nhà nó. Bà nó khóc ngất lên ngất xuống, bảo rằng nó…nó mất rồi

Cô giáo lấy tay chậm nước mắt, lấy trong túi xách đưa tôi một bức thư. Tôi run run cầm lấy, vội vàng mở ra xem. Trong thư, em viết:

“Cám ơn anh vì ngày hôm qua, Nhân Mã. Lúc anh đọc bức thư này, có lẽ là em đã sang thế giới bên kia. Xin lỗi anh, em đã không muốn nói bệnh tình của mình cho anh, người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Cám ơn anh vì tất cả, anh đã lắng nghe em, quan tâm em suốt những ngày qua, làm bạn với một đứa như em. Anh phải luôn sống tốt, sống cả phần của em nữa, được không Mã? Em xin lỗi, nhưng em phải đi trước rồi…Hãy sống thật hạnh phúc, anh nhé!

Còn nữa, chính ra em thích anh nhiều lắm, ngay từ lần anh đưa em cái ô đó….”

Tôi cúi đầu, khuỵu xuống. Nước mắt từ đâu rơi xuống nhòe hết dòng chữ em viết. Song Ngư, em thật ngốc mà. Tại sao em lại có thể bỏ đi như thế chứ? Em ngốc lắm, Song Ngư.

Ngày đưa tang em, chỉ có tôi và bà ngoại của em. Cô chủ nhiệm lớp em bận việc, không đến được. Tôi cầm di ảnh em mà lòng thắt lại. Hình ảnh em vẫn cười, cười tươi như ánh nắng ban mai vậy mà giờ em bỏ lại tất cả để đi về miền xa xăm nào đó. Tôi nhớ em, cô gái đến từ một ngày mưa, cô gái đã khắc ghi hình ảnh trong trái tim tôi, cô gái luôn tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng thực chất lại rất yếu mềm. Em là cô gái ngốc nghếch, Song Ngư!

1000 con hạc giấy, chấp cánh một ước mơ…

Nếu có một điều ước, tôi ước rằng em mãi mãi bên tôi, dù cho em có ghét tôi đi chăng nữa…

Nhưng tôi biết, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi…

Tôi đặt con hạc giấy tự gấp lên nấm mồ em. Nó sẽ thay tôi bảo vệ em, Song Ngư à. Khẽ nâng cánh hạc bay bay trong gió, tôi ngước lên nhìn bầu trời trong vắt mùa thu. Thu đã sang rồi đó, Song Ngư à. Ở nơi ấy, em phải thật hạnh phúc nhé! Anh sẽ sống cho cả phần của em, của anh, của những ước mơ còn dang dở của em. Anh hứa đấy, Song Ngư. Hãy tin anh!

“1000 con hạc giấy, chấp cánh một ước mơ…

Nếu có một điều ước, tôi ước rằng em mãi mãi bên tôi, dù cho em có ghét tôi đi chăng nữa…

Nhưng tôi biết, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi…”

The End
19/12/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s