Posted in Fanfiction

[Detective Conan] Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi [2]

#2

Miyano Shiho

Đối với tôi mà nói, Shinichi Kudou trong mắt tôi luôn là một vị cứu tinh.

Còn đối với Kudou, ấn tượng đầu tiên của cậu ta về tôi lại là một kẻ giết người. Có vẻ không hay cho lắm, nhỉ?

Thật ra thì tôi biết Kudou từ lâu, qua lời kể của Akemi-neechan, dù rằng lúc đó người chị nhắc đến luôn là cậu nhóc Conan Edogawa, không phải Shinichi Kudou. Tất nhiên là tôi không tin một thằng nhóc lớp 1 lại có thể thông minh như vậy cho nên đã ngấm ngầm điều tra, hơn nữa tổ chức báo về kẻ thử thuốc tên là Shinichi Kudou đã mất tích, không xác định được sống chết ra sao, càng khiến tôi chắc chắn hơn về giả thiết của mình: Shinichi Kudou đã bị teo nhỏ lại thành Conan Edogawa, giống như vài con chuột bạch đã bị teo nhỏ lại trong lúc tôi thử nghiệm APTX 4869. Sau khi trốn khỏi tổ chức, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ta. Người đầu tiên mà tôi tin tưởng cũng là cậu ta. Vậy mà suốt một thời gian đầu, cậu ta chưa bao giờ tin tưởng tôi.

Bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Cậu ta đã xem tôi là đồng đội. Tuy nhiên vẫn cứ hay lén lút bàn chuyện với Hakase mà chẳng cho tôi biết gì. Hai người họ rất rất mờ ám. Và Kudou luôn là kẻ chủ mưu lôi kéo bác ấy cho bằng được. Và tôi thì cực kì không thích cái tính này của cậu ta. Mấy cái án iếc gì đấy, có ăn được đâu mà cậu ta cứ đâm đầu vào?

Shinichi Kudou trong mắt tôi ngoài trí thông minh “trời đánh”, tài năng diễn xuất miễn cưỡng cũng chấp nhận là giỏi thì cậu ta chẳng còn cái gì tốt đẹp cả. Liều mạng thì thôi rồi, chỗ nào mà cậu ta “đánh hơi” được có bọn áo đen thì có cả mười tôi đi nữa cũng không cản được cậu ta. Tôi vẫn còn nhớ lần cậu ta cho tôi ăn kim thuốc mê rồi giả dạng tôi đi gặp Vermouth. Nếu không nhờ có Mouri thì chắc tôi đã xuống âm phủ rồi, cô nàng cũng thật chẳng kém cạnh gì tên Kudou đó. Cậu ta và cô ấy đúng thật là hợp nhau. Đều là hai kẻ liều mạng và ngốc y như nhau!

Người ta nói, phàm được cái này thì sẽ mất cái khác, Kudou chính là điển hình của câu nói đó. Chỉ số IQ của Kudou cao bao nhiêu thì EQ của cậu ta lại thấp đến thảm thương bấy nhiêu. Cậu ta thật sự đúng chất đại ngốc, thích con gái nhà người ta bao lâu rồi mà chả bao giờ dám tiến tới, vấn đề nào mà liên quan đến Mouri thì bộ não khủng bố của cậu ta quăng đi đâu mất rồi, ngờ nghệch không chịu được. Cậu ta mạnh miệng nói với tôi rằng sẽ không bao giờ nói cho Mouri biết về tình cảm thật sự của cậu ta dành cho cô ấy, rằng nếu nói ra thì không biết bao giờ cậu ta mới trở về hình dáng cũ, để cho Mouri chờ đợi như vậy chỉ khiến cô ấy thêm khổ, rằng cậu ta không muốn cô ấy buồn, bla..bla…Vâng, miệng thì nói thế đấy, vậy mà hôm đến London thì cậu ta làm cái gì? Cậu ta tỏ tình Mouri trước tháp đồng hồ Big Ben! Dùng mất cả viên thuốc tôi đã dặn cậu ta dùng cho chuyến bay về. Dẫu sao tôi cũng đoán trước được cậu ta sẽ dùng đến nó trước khi về Nhật Bản, nhưng không ngờ cậu ta lại dùng nó vào việc tỏ tình với Mouri. À, đừng hỏi vì sao tôi biết chuyện đấy trong khi lúc đó tôi đang ở Nhật. Chỉ cần nói khéo vài câu thôi, Hakase đã kể ra tuốt tuồn tuột mọi chuyện, thậm chí bác ấy còn thêm muối nêm đường cho câu chuyện hấp dẫn hơn nữa cơ. Vì vậy, sau chuyện đó, tôi rút ra được kết luận: Đừng bao giờ tin những gì Kudou khẳng định. Bởi vì cậu ta càng chắc chắn lời mình nói bao nhiêu thì phần trăm sẽ hành động ngược lại càng cao bấy nhiêu. Cậu ta, trong chuyện tình cảm, là một kẻ không-thể-tin-tưởng được.

Phàm mà nói, mấy kẻ như vậy lại đào hoa không chịu được. Thật đấy, nhìn Shinichi Kudou mà xem! Cậu ta đã có Mouri từ nhỏ rồi nhé, thuở thiếu thời với cái độ nổi tiếng như cồn như vậy mà cậu ta không có lá thư tình nào thì tôi đi bằng hai tay! Tôi cá là ít nhất ngày nào cậu ta cũng phải nhận cỡ năm bức thư tình hay thư từ người hâm mộ các kiểu. Thực sự là quá khủng, quá đáng ghét! Lại nói khi đang là Conan Edogawa, cậu ta cũng không dứt được số phận đào hoa phong nhã. Ayumi này nhá, thêm vài đứa con gái lớp bên nữa. Kojima và Tsuburaya cứ than thân trách phận sao không được bằng như cậu ta suốt. Tôi thì chỉ nghĩ, cậu ta có gì đáng để thích? Nhất định tôi sẽ không thích tên đào hoa đó! Vậy mà… tôi không ngờ cũng có ngày tôi bị cậu ta thu hút. Đúng là…nói trước bước không qua!

Shinichi còn là một kẻ cứng đầu cứng cổ không ai bằng. Tại sao tôi nói như thế? Chẳng là cái hôm cậu ta muốn biết cho kì được bài hát đang yêu thích của tôi. Gì chứ? Cậu ta nghĩ ra cái trò ghi âm lén luôn cơ đấy! Nếu không phải Ayumi quá hiền lành nên đã tiết lộ kế hoạch của cậu ta cho tôi biết thì tôi đã bị mắc bẫy rồi. Đấy, thành viên tổ chức áo đen gạo cội như tôi còn phải đầu hàng trước thủ đoạn xảo quyệt của cậu ta. Tôi đã từng nghĩ, nếu cậu ta không phải là thám tử mà là boss của tổ chức thì sao nhỉ? Chắc chắn lúc đó thế giới này sẽ diệt vong mất thôi!

Thật ra thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng trước một tên chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì như cậu ta đâu. Cậu ta là thám tử tài năng, là người luôn chiến đấu cho chính nghĩa. Còn tôi thì sao? Chỉ là một nhà khoa học xấu xa của một tổ chức tội phạm xấu xa. Nên giữa tôi và cậu ta mà nói, chúng tôi không thể, không hề hợp nhau một tí nào. Đúng là vậy đấy, mặc dù chúng tôi đang cùng đi trên một con đường nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thuộc về thế giới của cậu ta. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì về tôi, nhưng thực sự tôi không thể nào tự tin mà sống trong thế giới ngập tràn ánh sáng của cậu ta được. Thế giới của tôi vốn là một màu đen u tối, còn thế giới của Kudou là ánh mặt trời ấm áp. Tôi luôn tự nhủ, làm sao mà tôi thích kẻ đối lập với tôi mọi mặt như vậy được? Tôi luôn thầm nhắc nhở bản thân, chẳng cần bước ra khỏi thế giới của mình làm gì. Tôi đã sống quá lâu trong màu đen u ám đó, tôi không thể nào vươn tay chạm đến ánh mặt trời được. Vậy mà Kudou, cậu ta không hề biết mà vẫn cố gắng lôi tôi ra khỏi thế giới đen tối đó. Hoặc không, cậu ấy chẳng hề kéo tôi ra khỏi đó mà là đem ánh sáng của mình xua đi từng góc tối tăm trong thế giới của tôi. Không biết từ bao giờ, tôi đã rung động trước cái tên ngốc đó.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ta tại phòng học lớp 1B, khi bản mặt ngơ ngác của cậu ta nhìn tôi lúc tôi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu ta. Suốt những tiết học đầu tiên của ngày hôm ấy, tôi đã không rời mắt khỏi Kudou được. Cậu ta hành động như một đứa trẻ thực thụ trước mặt đám bạn ba đứa nhóc của cậu ta, lúc ngồi trong giờ thì thở dài thườn thượt kiểu như đã rất chán nản chương trình học mà cậu ta đã tốt nghiệp từ lâu. Thực sự thì lúc đó tôi không ngờ là Kudou lại làm được đến thế. Một thám tử lừng danh cả Nhật Bản như cậu ta lại có thể chịu đựng đám nhóc lớp Một phiền thoái, lại có thể “diễn” được vai một đứa trẻ người lớn hơn những đứa trẻ còn lại. Tôi đã rất khâm phục Kudou, thầm tự động viên bản thân rằng nếu Kudou làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Ý nghĩ ấy vẫn theo tôi đến bây giờ mỗi khi chúng tôi cùng đi với đám nhóc Ayumi hay là từng ngày đến lớp cùng lũ trẻ phiền phức đó. Thậm chí, tôi còn tìm được niềm vui ở chúng cơ. Một kẻ lớn lên không có tuổi thơ vui tươi bên người thân, bạn bè như tôi lần đầu tiên đã cảm nhận được cuộc sống của một người “bình thường”.

Tôi không biết mình “say nắng” cậu ta từ bao giờ, một cơn cảm nắng dai dẳng mà tôi đã không hề lường trước được. Nhưng khi tôi nhận ra thì không biết từ lúc nào ánh mắt của tôi đã tự động dõi theo từng bước chân của Kudou, theo từng nụ cười của cậu, vui buồn vì niềm vui, nỗi buồn của cậu, đã biết ghen tỵ khi nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc bên Mouri. Nhưng tất cả tôi cũng vẫn chỉ có thể giấu trong lòng. Để rồi vẫn luôn đồng hành với Kudou với vai trò một người bạn, một người đồng đội, cùng cảnh ngộ với cậu ấy mà thôi. Tôi không mong muốn gì nhiều hơn vị trí ấy. Bởi vì tôi biết trong lòng Kudou chỉ có mỗi cô gái đó và sẽ không có chỗ cho bất kì ai khác. Tôi cũng như rất nhiều cô gái đã từng thầm mến Kudou, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo một hình bóng mà mình mãi mãi chẳng thể với tới được.

Kudou luôn là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất của tôi.

Cậu ta từng bảo tôi đừng chạy trốn khỏi số phận của mình nữa thì tôi liền không chạy nữa. Tôi chấp nhận đối mặt với nó vì tôi biết bên cạnh tôi vẫn luôn sẽ có cậu cùng đồng hành.

Cậu ta bảo tôi khi nào có nguy hiểm, cậu sẽ giúp. Và Kudou chưa bao giờ quên lời hứa đó. Lúc tôi bị Pisco bắt giữ ở khách sạn Haido City hay trên chuyến xe buýt bị cướp ấy, Kudou chưa từng bỏ rơi tôi giữa nguy hiểm. Có cảm giác như cậu ta là thiên thần hộ mệnh của tôi vậy. Lúc tôi tỉnh giấc giữa chừng khi gặp ác mộng, Kudou vẫn là người tôi nhìn thấy đầu tiên. Cái gương mặt điềm nhiên lúc ấy của cậu ta khiến tôi chỉ muốn đập cậu ta một trận. Tôi đã rất sợ khi nhìn thấy dòng chất lỏng chảy xuống sàn từ người Hakase vậy mà cậu ta vẫn không buồn quay mặt lại hay đến trấn an tôi gì cả. Đúng là tên đáng ghét! Nhưng thật ra thì lúc tôi lo lắng như thế, lúc tôi hoảng sợ như thế, lúc tôi tưởng chừng mình đã về với cát bụi, trước mặt tôi vẫn luôn là tên thám tử với nụ cười nửa miệng đáng ghét. Vẫn luôn là cậu ta bên cạnh tôi, lo cho tôi, bảo vệ tôi.

Cậu cứ dịu dàng như thế, cứ lo lắng cho tôi như thế thì làm sao cơn say nắng của tôi mới chấm dứt?

Tôi đã từng muốn hét lên vào mặt cậu ta như vậy. Nhưng nghĩ lại cái tên có chỉ số EQ là một con số âm như cậu ta thì làm sao hiểu được tình cảm của tôi chứ, hơn nữa người trước giờ cậu ta yêu luôn là Mouri thì tôi nói bằng cách nào đây? Tôi không muốn là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của họ nên cứ thế vẫn chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Kudou. Và tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình…Chỉ cần được nhìn cậu ta mỗi ngày, với tôi, thế là đủ rồi…

Với Shinichi Kudou mà nói, chuyện về cậu ta có kể đến ngày mai cũng không hết. Nhưng dù ngốc nghếch trong tình cảm thế nào, dù cứng đầu cứng cổ thế nào, dù cho cậu ta có đào hoa, có bao nhiêu tật xấu đi nữa thì Kudou vẫn luôn là một người đáng để tin cậy. Vẫn luôn là chàng trai mà biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Vẫn là chàng trai mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để dõi theo từng bước chân của cậu, để đồng hành cùng vào sinh ra tử với cậu, để dành cho cậu trọn vẹn trái tim mình.

Tình đầu của Shinichi là ai tôi không rõ. Nhưng tình đầu của tôi chính là Kudou Shinichi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s