Posted in Fanfiction

[Detective Conan] Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi [3]

#3

Mouri Ran

  1. Lần đầu tiên gặp mặt, Shinichi Kudou gọi tôi là đồ mít ướt. Tôi không hề mít ướt nhé!
  2. Tôi ghét cái bộ mặt cụ non của cậu ta. Chúng ta bằng tuổi nhau và cậu không cần phải ra vẻ người lớn vậy đâu Shinichi à!
  3. Cậu ta cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Chuyện gì của tôi cậu ta cũng biết nhưng lại giả vờ như chẳng biết gì.
  4. Tôi ghét cái cách Shinichi thường vì tôi nhưng lại im lặng mà làm mọi thứ. Như vụ huy hiệu bằng giấy, cậu ta chắc chắn đã biết trước rồi mới cố ý đeo huy hiệu tôi làm để bênh vực tôi.
  5. Tôi thực sự không ghét cách làm đó của Shinichi. Tôi chỉ ghét vì cậu ta cứ trưng bộ mặt cau có ra trước tôi trong khi rõ ràng cậu ta không cần phải làm như vậy.
  6. Tôi ghét Shinichi vì cậu ta luôn đoán được tôi nghĩ gì. Shinichi biết khi nào tôi buồn, khi nào tôi vui và cả những điều tôi ngượng ngùng không dám nói ra nữa.
  7. Cậu ta suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách mà không biết chán, đến khi đi chơi với tôi lại luôn cằn nhằn đủ điều như mẹ trẻ. Hừ!
  8. Shinichi suốt ngày dè bỉu tôi chỉ vì tôi sợ ma, còn cậu ta thì cứ bảo “ma làm gì có thật!”.
  9. Thế là chúng tôi cãi nhau. Lí do lãng xẹt nhất trần đời.
  10. Tôi ghét tính sĩ diện hão của Shinichi. Đùa chứ, không phải cậu ta muốn gọi tôi là “Ran” lắm sao, còn cố tình miễn cưỡng gọi tôi là Mouri chỉ vì bị đám nhóc trong lớp tiểu học trêu chọc.
  11. Không phải đến tận bây giờ cậu ta vẫn gọi tôi là Ran đó sao? Tên ngốc!
  12. Mà… tôi thân thiết với cậu ta từ lúc nào nhỉ? Không phải tôi rất rất ghét Shinichi sao? Làm sao có thể và từ bao giờ mà tôi với cậu ta như hình với bóng vậy?
  13. Tôi ghét cả tên gọi “thanh mai trúc mã” rồi thì “vợ chồng” mà Sonoko cứ lải nhải miết. Tôi ghét Shinichi đến vậy, làm sao là vợ chồng được kia chứ?
  14. Shinichi luôn cau có mỗi khi tôi bấm chuông nhà cậu ta. Ai bảo cậu mãi không ra nên tôi mới phải bấm liên tục đó chứ. Việc đó cũng tốn năng lượng của tôi mà, cậu làm như tôi rãnh hơi đi phá chuông cửa nhà Kudou không bằng!
  15. Khi Shinichi luyên thuyên với tôi về Holmes, tôi im lặng nghe. Còn khi tôi nói về một bộ phim hay bộ truyện đang hot, cậu ta cứ thở dài thườn thượt, kiểu như: “Chủ đề này chán chết đi được!”. Vậy chuyện của Holmes thì không chán sao?
  16. Đi chơi với tôi chán hơn ngồi nhà gặm bộ truyện Holmes dày mấy trăm trang sao Shinichi?
  17. Lí do chủ chốt khiến tôi đi tập Karatedo là vì phải bảo vệ cậu ta – cái gã ngốc suốt ngày đòi làm “Sherlock Holmes Nhật Bản” trong khi cậu ta biết rõ nghề thám tử nguy hiểm đến thế nào mà bản thân cậu ta lại chẳng có gì để phòng thân.
  18. “Cậu không cần bảo vệ tớ đâu, Ran! Tớ dư sức hạ gục mấy tên tội phạm mà không cần Karatedo của cậu!”, Shinichi luôn hếch mặt lên mà nói với tôi như vậy.
  19. Vậy thì chẳng khác nào cậu ta bảo tôi rằng Karatedo của tôi vô dụng sao?
  20. Thực tế thì tôi luôn dùng Karatedo để “dạy dỗ” Shinichi. Cậu ta có thể là thần tượng của biết bao cô gái đấy, ngầu đấy, phá án giỏi đấy, đẹp trai đấy, bla..bla…Nhưng mỗi khi đi với tôi lại luôn “tia hàng” tôi mọi lúc có thể.
  21. Shinichi Kudou là tên biến thái không phải hạng vừa. Hãy thức tỉnh đi những cô gái ạ! Thần tượng của các cô thực chất là một gã dê cụ đấy!
  22. Vậy mà ngày nào cậu ta cũng có cả đống thư tỏ tình, trong khi tôi thì chẳng có lấy một lá thư nào cả!
  23. Biết tôi GATO vậy mà lúc nào cậu ta cũng khoe chúng trước mặt tôi. Shinichi đáng ghét, cậu có cần phải làm vậy với một cô gái mười bảy năm không nhận được một lá thư tỏ tình nào không chứ?
  24. Có một sự thật đáng ghét mà tôi không thể chối bỏ rằng tuổi thơ của tôi luôn có Shinichi ở bên cạnh.
  25. Điều đó là hiển nhiên vì mẹ chúng tôi là bạn thân của nhau. Nhưng nó lại là nguyên nhân của cái việc tôi suốt ngày bị gọi là “bà Kudou”.
  26. Điều đáng nói hơn là tên Shinichi đó chẳng bao giờ đính chính cho cái mác “bà Kudou” của tôi. Báo hại tôi đến tận bây giờ vẫn chẳng có một mối tình vắt vai vì ai cũng nghĩ tôi là bạn gái của Shinichi Kudou thám tử lừng danh.
  27. Trong khi ấy cậu ta vẫn nhận thư tỏ tình hằng ngày.
  28. IQ cao ngất ngưỡng như EQ lại thấp đến thảm thương.
  29. Dịp Valentine nào tôi cũng được ăn miễn phí đống chocolate từ fanclub của Shinichi. Cậu ta cứ thế mà quăng hết cho tôi đống chocolate cậu nhận được.
  30. Shinichi không hề quan tâm rằng những thanh chocolate cậu ta được nhận ấy là tình cảm của những cô gái thầm mến cậu ta. Thản nhiên mà đem tặng hết tình cảm của họ cho tôi.
  31. Cậu ta cũng không quan tâm rằng nếu tôi ăn hết mớ chocolate đó thì tôi sẽ bị tăng cân.
  32. Mà con gái ai chẳng sợ tăng cân? Tôi cũng đâu phải là ngoại lệ?
  33. Tôi nói với Shinichi điều đó thì cậu ta lại bảo: “Cậu cũng sợ mập nữa à?” bằng một ánh mắt kì thị tôi hết cỡ.
  34. Như vậy thì khác gì cậu ta chẳng coi tôi là con gái?
  35. Rõ là tên ngốc không thể nào hiểu được suy nghĩ của con gái. Cô nào cưới phải cậu ta chắc chắn là kiếp trước ăn ở rất “có đức”!
  36. Mà…thanh chocolate duy nhất mà cậu ta ăn hình như là…của tôi tặng.
  37. Đáng nói hơn là cậu ta ăn chúng trước mặt cả lớp, vừa ăn vừa khen: “Ran, chocolate của cậu ngon thật!”.
  38. Thế là cả lớp ồ lên kinh ngạc, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì gian tà. Tôi thật chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong! Này, là chocolate tình bạn, là TÌNH BẠN thôi, tôi có ý nghĩ gì xấu xa đâu mà mọi người lại nhìn tôi như thế chứ?
  39. Sau ngày Valentine, tôi tiếp tục bị gọi suốt một thời gian dài với quý danh: “Bà Kudou”.
  40. Shinichi là tên mặt dày khủng khiếp. Cậu ta chẳng bao giờ biết ngượng trước những câu trêu chọc chúng tôi.
  41. Cậu ta cũng là một tên cực kì dẻo miệng. À, với đám fangirl và những quý cô thôi, còn với tôi, cậu ta lúc nào cũng nói những câu khiến tôi muốn đánh chết cậu ta.
  42. Nói chung là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được. Shinichi khác xa với những gì mọi người tưởng tượng đấy!
  43. Và thế quái nào chỉ có tôi mới biết được bộ mặt thật đáng ghét cùng vô số tật xấu của cậu ta vậy?
  44. Shinichi là một tên thất hẹn kinh khủng. Từ bé đến lớn, cậu ta đã cho tôi leo cây không biết bao nhiêu lần rồi.
  45. Vậy mà cậu ta chẳng bao giờ đến trễ giờ hẹn với bác Megure.
  46. Thế đấy, cậu ta là tên cuồng vụ án đến đáng sợ.
  47. Một khi đã lao đầu vào vụ án thì cậu ta chẳng còn biết ăn, ngủ là gì. Đúng là một tên ngốc! Phá án thì giúp cậu ta no được à? Có ngày cậu sẽ chết đói vì mải mê phá án đó Shinichi!
  48. Và vô tình tôi trở thành osin của cậu ta. Nhà cậu ta, tôi lau. Phòng cậu ta, tôi dọn. Thức ăn cậu ta ăn, tôi nấu. Cảm giác như Shinichi thuê tôi quản lý kiêm dọn dẹp cả cái biệt thự Kudou to tổ chảng trong khi tôi chẳng nhận được đồng bạc nào trả lương cho sức lực tôi bỏ ra! Bốc lột sức lao động của người ta quá đáng!
  49. Đã vậy mà còn có khi cậu ta chả động đến bữa trưa tôi mất bao công sức nấu ăn cho cậu ta. Hừ!
  50. Tôi thật sự muốn cho Shinichi nhịn đói một bữa để cậu ta biết bữa ăn quan trọng đến nhường nào.
  51. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không nỡ bỏ đói cậu ta!
  52. Mà chẳng cần tôi bỏ đói, cậu ta chắc cũng nhịn ăn nhiều lần lắm rồi. Chỉ vì mê phá án đấy! Đúng là đồ ngốc!
  53. Tôi ghét Shinichi vì mỗi lần đi hát karaoke với cậu ta là y như rằng sáng hôm sau tôi phải cùng Sonoko đến bệnh viện khám tai. Rất tốn kém đấy!
  54. “Hát hay không bằng hay hát”, Shinichi chính là một điển hình như vậy. Chỉ là…giọng hát “oanh vàng trời phú” của cậu ta khiến tôi thà chết còn hơn nghe cậu ta hát.
  55. Tất cả bài tập nhạc lí của Shinichi đều là do tôi làm hộ. Cậu ta quăng một đống bài ấy cho tôi, còn mình thì thảnh thơi đi phá án. Hừ!
  56. Càng ngày tôi càng thấy mình ngoài osin ra còn sắp lên chức mẹ cậu ta rồi.
  57. Cứ thế này thì làm sao tôi lấy chồng cho được?
  58. Shinichi là một tên đại ngốc. Cậu ta làm hỏng điện thoại của tôi cũng chỉ vì trò nghịch ngợm để phá án.
  59. Và còn n lần cậu ta bỏ tôi lại chỉ vì mải mê chạy theo một vụ án nào đó.
  60. Tệ hơn là cậu ta đi rồi vậy mà tôi vẫn không thể nào tháo được cái mác “Bà Kudou” xuống.
  61. Tôi ghét Shinichi vì tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta đang làm gì khi không có tôi bên cạnh. Trong khi cậu ta dường như lại rất rõ mọi thứ về tôi mỗi ngày. Có cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đều bị Shinichi dễ dàng vạch trần.
  62. Tôi ghét Shinichi vì khi cậu ta đi mất tôi mới nhận ra cậu ta đã thân thuộc với tôi đến nhường nào.
  63. Tôi ghét Shinichi vì cậu ta luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Dù cho cậu ta có ở xa tôi cách mấy.
  64. Tôi ghét vì lúc nào tôi cũng dựa dẫm vào cậu ta.
  65. Tôi ghét vì thật sự đến bây giờ tôi vẫn không quen nổi cảm giác không có Shinichi bên cạnh mỗi ngày. Cứ như cậu ta đã là một thói quen không thể từ bỏ.
  66. Từ khi Shinichi đi biệt tích, ở đâu tôi cũng như nhìn thấy hình ảnh của cậu ta cả. Thôi ám tôi đi Shinichi! Tôi còn phải lấy chồng nữa!
  67. Tôi ghét Shinichi vì tôi luôn nghĩ đến cậu ta mỗi ngày. Tại sao cậu không rời khỏi tâm trí của tôi một phút nào hết vậy Shinichi?
  68. Tôi không hề quên gửi quà cho cậu ta. Còn cậu ta thì thỉnh thoảng mới gửi cho tôi một món đồ.
  69. Tôi ghét cảm giác lòng mình vơi bớt đi phiền muộn chỉ vì một cuộc gọi vội vàng hay một tin nhắn của cậu ta.
  70. Tôi ghét vì tôi cứ lo tôi sẽ mất Shinichi. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
  71. Tôi ghét vì không lúc nào tôi không lo lắng cho sự an toàn của cậu ta cả.
  72. Tôi ghét là nước mắt tôi chỉ rơi duy nhất vì một người. Mà người đó lại là Shinichi.
  73. Tôi ghét cảm giác chờ đợi một người mà mình chẳng hề hay biết người đó đang ở đâu, người đó bao giờ sẽ trở về.
  74. Vậy mà tôi vẫn kiên trì đợi một người như thế. Đó là Shinichi Kudou.
  75. Có khi nào tôi đã thích cậu ta rồi không? Chắc…không đâu nhỉ? Tôi ghét cậu ta đến vậy mà!
  76. Từ khi Shinichi đi mất, mọi thứ giữa tôi với cậu ta cứ lơ lửng, không rõ ràng.
  77. Tôi ghét cách Shinichi luôn kéo tôi lại trước khi tôi buông bỏ sợi dây mong manh gắn kết giữa tôi và cậu. Cậu ta, không rõ bằng cách nào, luôn luôn biết thời điểm tôi mệt mỏi và động viên tôi bằng những cuộc gọi bất ngờ. Cứ như cậu ta luôn ở rất gần bên tôi vậy. Tên ngốc ấy…
  78. Cậu ta không cho tôi số điện thoại của cậu ta. Nhưng lại tặng tôi một chiếc điện thoại. Là ý gì đây hả Shinichi?
  79. Tôi ghét cái cách mình luôn nghĩ Conan và Shinichi là cùng một người. Một suy nghĩ rất phản khoa học, đúng không?
  80. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, mỗi khi nhìn Conan tôi lại nhớ đến hình ảnh của Shinichi cụ non lúc nhỏ. Vì mọi thói quen, đến cả ngày sinh nhật, Conan cũng giống với Shinichi.
  81. Ngay cả khi tôi gần như chắc chắn Shinichi và Conan là một thì cậu ta lại xuất hiện, ngay giữa vở kịch. Xém chút còn hôn tôi nữa.
  82. Tôi gần như suýt khóc vì nhìn thấy cậu ta. Tôi ghét mình yếu đuối như vậy chỉ vì sự xuất hiện của Shinichi.
  83. Y như rằng hôm sau đi học cùng nhau, chúng tôi lại bị trêu chọc.
  84. Tôi ghét Shinichi vì cậu ta chẳng biết tiết kiệm tài sản. Bằng chứng là cậu ta thản nhiên hẹn tôi ăn tối ở một nhà hàng hạng sang, trong khi tôi thì chi tiêu cũng chẳng dám quá trán vì ông bố ngày càng nhác việc.
  85. Tôi sẽ không quan tâm nếu chỗ Shinichi dẫn tôi không phải là nơi bố cậu ta tỏ tình với mẹ cậu ta trước đây. Và quan trọng là họ tỏ tình thành công.
  86. Tôi đã nghĩ “có khi nào…” nhưng một lần nữa cậu ta lại chạy theo vụ án mà bỏ tôi lại một mình trong cái nhà hàng kiêm khách sạn sang trọng ấy. Cậu ta khiến tôi tự thấy mình là một con ngốc đang ảo tưởng trông chờ vào một điều không có thật.
  87. “Một ngày nào đó, dù có chết anh ấy cũng về…anh ấy muốn chị đợi đến lúc đó!”. Shinichi bảo Conan nhắn lại như thế. Cái gì chứ? Tôi đây là gì của cậu mà cậu muốn tôi “đợi đến lúc đó”? Nhưng mà chẳng hiểu tại sao tôi vẫn chờ cậu ta đến bây giờ chỉ vì một lời nói ấy. Trong khi tôi cực ghét đợi chờ.
  88. Tôi ghét Shinichi vì bất cứ hình ảnh nào, dù là nhỏ nhất, cũng gợi cho tôi nhớ đến cậu ta. Cử chỉ của Conan hay những khi nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của Hattori mỗi khi phá xong một vụ án nào đó, chúng đều làm tôi liên tưởng đến cậu ta.
  89. Tôi không thể đá cậu ta ra khỏi tâm trí.
  90. Shinichi luôn là một người mà tôi không thể nào hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.
  91. Càng ngày mối quan hệ giữa chúng tôi càng mập mờ. Kiểu như chỉ buông tay ra thôi là sẽ biến mất mãi mãi.
  92. Nhưng một lần nữa Shinichi lại kịp kéo nó lại trước khi một trong hai mất hết kiên nhẫn mà buông nó ra. Đó là khi cậu ta xuất hiện ở London lúc mà tôi và mọi người vô tình vướng phải một vụ án.
  93. Shinichi, trước tháp đồng hồ Big Ben, bảo tôi là một “vụ án rắc rối”. Ai rắc rối cơ chứ?
  94. “Làm sao có thể hiểu trái tim người con gái mình yêu được chứ?”. Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy khuỷu tay tôi giữ tôi lại. Mặt mũi chúng tôi đỏ au. Tôi có thể coi lời nói đó là một lời tỏ tình không?
  95. Ai ai cũng nói, đó là một lời tỏ tình.
  96. Tôi ghét Shinichi là vì tôi phải trả lời lời tỏ tình của cậu ta hôm đó.
  97. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại không nói được.
  98. Tôi biết Shinichi cũng đã chờ đợi rất lâu như tôi. Nhưng cậu ta lại chẳng nói năng gì. Ít nhất cậu ta nên hối thúc để tôi coi như có động lực để trả lời chứ!

    99. Sau vụ tỏ tình đó, tôi nhận ra, tôi ghét Shinichi là vì tôi đã không chỉ coi cậu ta là một người bạn bình thường nữa.

  99. Mà là vì tôi, Ran Mouri, yêu cậu ta rất nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s