Posted in Fanfiction

[Detective Conan] Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi [1]

Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

By Phong Lam | Kei Kan

Câu chuyện chưa bao giờ kể của các cô gái về chàng trai Kudou Shinichi

“Thanh xuân của chúng tôi là những ngày đuổi theo chàng trai ấy…”

.

.

.

#1

Uchida Asami

Cậu ta là một cậu nhóc khó ưa nhất tôi từng gặp.

Lần đầu tiên cái tên Shinichi Kudou xuất hiện trong cuộc đời tôi là mùa xuân năm tôi lớp 9.

Thực sự tôi không hề khoe khoang khi tự nhận định rằng mình là một cô gái xinh đẹp, tài năng, là hoa khôi của trường Sơ trung Teitan vì sự thật nó đúng vậy mà. Không ai trong ngôi trường này không biết tôi. Hội trưởng Hội học sinh Asami Uchida.

Nếu có, thì người duy nhất đó là cậu ta – Shinichi Kudou.

Mãi sau này tôi mới biết không chỉ riêng mỗi mình Kudou không biết tôi là ai, thay vào đó là một cô gái, và đáng buồn hơn là cô ấy cũng có mối liên hệ với cậu ta, cũng không hề biết tôi là ai trong những năm ấy. Haiz…Sau khi gặp đôi này, tôi đã tự hỏi mình nhiều đêm rằng những năm tháng Sơ trung đó, tôi thật sự có quá tự tin hay không?

Đó là chuyện của sau này khi tôi gặp cô gái mà cậu ta thích – Ran Mouri. Còn bây giờ người tôi muốn nhắc đến chỉ là Shinichi Kudou mà thôi.

Vâng, lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, ấn tượng trong tôi cậu ta chỉ là một thằng nhóc bình thường nhưng không hề tầm thường. Tại sân bóng đá trường Sơ trung, cậu nhóc có mái tóc luôn rối xù như một mớ hỗn độn trên đầu, cách di bóng của cậu ta khiến tôi chú ý. Ánh nắng ban mai của buổi sáng hắt lên người Kudou hệt như một vầng hào quang đang bao lấy cậu ta vậy. Trong mắt tôi, hình ảnh Kudou lúc đó lấp lánh lạ thường. Thường thì cái gì lấp lánh quá thì nó cũng rất xa vời, Kudou lúc đó chính là như vậy. Hệt như khi bạn thấy một ngôi sao rất sáng nhưng chẳng thể nào nắm lấy nó được.

Sau lần gặp đó, quả đầu rối xù đó luôn xuất hiện một cách không thể kiểm soát được trong đầu tôi. Thế là tôi xin làm quản lý của đội bóng mà cậu ta đang tham gia, chỉ vì muốn được hàng ngày nhìn thấy ngôi sao đó. Sau một hồi cam kết sẽ thực hiện tốt cả công việc của Hội học sinh, sinh hoạt của CLB Cầu lông và CLB Bóng đá, cuối cùng thầy quản lý cũng cho phép tôi gia nhập đội với tư cách là quản lý mới. Ngay lần đầu đến sân, các cầu thủ trẻ đã vây quanh lấy tôi, một số còn xin cả số điện thoại. Tôi mỉm cười, đã bảo mà, trường Teitan này làm sao không có người không biết đến tôi cho được? Ấy vậy mà khi tôi quan sát khắp sân bóng, Kudou-kun không hề có một chút mảy may nào quan tâm đến tôi. Cậu ta chỉ lẳng lặng tâng bóng ở một góc sân bóng, nét mặt đăm chiêu khó tả. Cậu ta không biết đến sự hiện diện của tôi trên sân bóng này, ngay cả khi đám đông reo hò tên tôi. Lần đầu tiên trong suốt những năm Sơ trung của mình, có một chàng trai không thèm để ý đến tôi.

Suốt những ngày sau đó, Kudou cũng không hề có ý muốn làm quen với quản lý mới của đội bóng là tôi. Cậu ta luôn tập trung rèn giũa những kĩ năng cần thiết của một người chơi bóng, ngoài ra, cậu ta chỉ đến thư viện đọc sách. Cậu không hề mảy may tham gia hoạt động nào khác của trường, càng không quan tâm Hội trưởng Hội học sinh kiêm quản lý của cậu ta tên gì, là ai. Thậm chí có lần tôi nghe một cậu bạn trong đội đến kể với cậu ta về tôi, Kudou – gương mặt không một chút cảm xúc – hỏi lại:

“Cậu đang nói về ai đấy?”

Và khi cậu bạn đó nhắc đến tên tôi, tiện thể nói thêm tôi đã là quản lý được hai tháng của đội bóng, Kudou ngẩn người ra một chút và đáp lại một câu khiến tôi muốn ngay lập tức bay vào “xử” đẹp cậu ta:

“Thế à? Tớ không biết đấy! Mà chị ấy tên gì cơ? Nghe lạ hoắc!”

Cậu ta dám nói Hội trưởng Hội học sinh suốt ba năm Sơ trung của mình tên nghe lạ hoắc cơ đấy! Tôi giận tím mặt, một người nổi tiếng như tôi, hoàn hảo như tôi vậy mà cậu ta chẳng buồn nhớ lấy. Tôi lúc đó chỉ muốn đập đầu cậu ta một cái cho hả giận. Tất nhiên là tôi không thể làm vậy rồi, tôi phải giữ hình tượng cho mình chứ!

Từ lúc đó, tôi tự dưng thấy ghét cậu ta vô cùng. Ấn tượng ban đầu tuy cũng không đẹp đẽ gì cho cam nhưng vẫn đỡ hơn khi ấy. Càng ghét thì tôi lại càng muốn tìm hiểu về Kudou hơn.

Kể từ ngày hôm đó, tôi vô thức có thói quen tìm kiếm Kudou mọi lúc mọi nơi. Ở can-teen, ở hội trường hay ở trên sân bóng, mọi nơi tôi đến, tôi đều tìm cậu ta trước tiên. Ban đầu chỉ là thấy khó chịu khi có một người không hề quan tâm mình là ai, sau đó là muốn tìm hiểu xem cậu ta sống thế nào mà có thể tồn tại được trong ngôi trường này những hai năm mà không biết một chút gì về trường cả, cuối cùng là bị hút về phía cậu từ bao giờ không hay. Chỉ biết là tôi thích nhìn ngay khoảnh khắc Kudou nở nụ cười. Nụ cười của cậu ta thật sự rất đẹp. Dù chỉ là cái nhếch môi nửa miệng ngạo mạn hay là nụ cười ngu ngơ lảng tránh khi ai đó đề cập đến một vấn đề cậu ta không thích cũng như là nụ cười rạng rỡ sau mỗi giờ tan học, mỗi lần ghi bàn thắng…Tất cả ở Kudou đều thu hút tôi một cách lạ thường.

Lâu dần từ ghét chuyển sang tò mò, cuối cùng tôi đã thích cậu ta từ lúc nào không hay…

Nếu nói về điểm tôi thích nhất ở Kudou thì đó là tính thẳng thắn của cậu ta. Trong một lần tôi mang bánh chanh đến CLB Bóng đá và Cầu lông, trong khi mọi người đều tấm tắc khen bánh tôi làm rất ngon thì Kudou (lại) là người duy nhất phê bình:

“Sao ngon được nhỉ? Em thấy chán phèo!”

bằng một vẻ mặt không-thể-đáng-ghét-hơn. Tệ hơn nữa là tôi lại không hề thấy ghét hay buồn vì có người chê bánh tôi làm gì cả, thay vào đó tôi lại càng có quyết tâm làm bánh hơn. Tôi muốn cậu ta phải công nhận tôi, tôi không muốn mình lại bị chê bai trước đám đông nữa. Ngày hôm đó, tôi bỏ về nhà trong sự bối rối của mọi người, thừ người suy nghĩ rất lâu, xem đi xem lại n lần công thức làm bánh. Vậy mà đến những ba tháng, Kudou mới khen bánh tôi làm là ngon.

Cậu ta đúng là một tên đại ngốc! Cậu ta chẳng biết lấy lòng con gái gì cả! Nhưng điểm xấu đó của cậu ta lại làm tôi thấy thích Kudou hơn. Vì tôi biết, dẫu trên thế giới này có thể có người dối lừa tôi, xu nịnh tôi, thì vẫn có một người luôn luôn thành thật với tôi, sẽ không lừa dối tôi, là Kudou…

Tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy vào một ngày gần cuối năm học, bởi sau thời gian đó tôi có thể sẽ không còn được gặp cậu nữa. Mối tình đầu của tôi, cậu đến như một cơn gió vậy. Một cơn gió mùa Xuân vẫn còn mang hơi thở của những ngày Đông lạnh giá nhưng tận sâu bên trong nó là ấm áp đến dịu dàng.

“Nhóc, chị thích cậu!”

Tôi hít một hơi sâu, mỉm cười thật tươi nhất có thể mà nói với Kudou. Trên sân bóng lúc đó chỉ có tôi và cậu. Cơn gió vô tình thổi qua làm mái tóc màu đen như trời đêm thăm thẳm của cậu khẽ bay bay, trước mặt tôi, cậu nhóc lớp 7 tựa hồ như vô cùng gần gũi, chỉ cần vươn tay đến là có thể chạm tới nhưng tôi thì mãi mãi không với tới cậu được. Kudou đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu, cậu nhóc trả lời cho câu tỏ tình của tôi bằng một giọng rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại là vết cứa thật sâu vào trái tim của một cô gái yếu đuối là tôi lúc ấy:

“Thật sự xin lỗi chị, Asami-senpai! Em đã có bạn gái rồi. Chúng em lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tuy rằng bạn ấy có hơi ngốc nghếch và ngang bướng nhưng thật sự thì bạn ấy rất dịu dàng và nhạy cảm. Ngoài bạn ấy ra, em chưa hề nghĩ đến ai khác…Thật sự xin lỗi, senpai!”

Tôi không nhớ lúc đó đã nói gì với cậu nữa, “Không sao, chị ổn!” hay là những câu tương tự, chỉ biết là tôi đã bỏ chạy đi ngay sau đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên mi. Mối tình đầu của tôi không thành, trước giờ vẫn là tôi đơn phương thích cậu ta. Cậu ta cứ như một cơn gió, đúng vậy, là cơn gió mùa Xuân vẫn còn mang hơi thở của những ngày Đông lạnh giá nhưng tận sâu bên trong nó là ấm áp đến dịu dàng, nhưng dịu dàng đó không hề dành cho tôi. Rất lâu về sau mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm của một thời niên thiếu và bồng bột thì hình ảnh duy nhất mà tôi nhớ vẫn là câu nói ấy của Kudou cùng nụ cười gượng gạo hiền lành của cậu. Trái tim lại dâng lên một chút nghẹn ngào, dẫu sao đó vẫn là mối tình đầu của tôi mà…

Thế nhưng lúc ấy, tôi vẫn ngang bướng không chịu chấp nhận sự thật. Tôi loan tin đồn rằng có một cậu nhóc lớp 7 theo đuổi tôi, bóng gió rằng người đó chính là Kudou Shinichi, mong mỏi kéo cậu về lại bên mình. Nhưng một khi trái tim của người đó đã không chấp nhận tôi thì dù tôi có làm gì cũng vô ích. Tôi thất bại thảm hại. Như lần đầu tiên tôi quen biết Kudou, cậu ấy vẫn không hề quan tâm đến những tin đồn đó. Cậu vẫn đi học, vẫn chơi bóng bình thường, không mảy may để ý một chút nào trong khi tin đồn thì ngày một lan xa. Tôi mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo, cũng không còn nhớ rõ lúc đó tôi nghĩ gì nữa, chỉ là nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống từng dòng khi tôi bước ra khỏi cánh cổng trường Sơ trung Teitan với một mối tình không có kết quả…

Rất lâu về sau khi tôi gặp được Ran Mouri, nụ cười rạng rỡ tựa như thiên thần của cô gái ấy khiến tôi hiểu vì sao mà Shinichi Kudou lại có thể thích cô ấy đến vậy. Ran không đẹp cũng không tài năng như tôi, cô ấy chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức đặc biệt. Ran đặc biệt theo một kiểu không thể giải thích bằng ngôn từ bình thường, chỉ có thể cảm nhận bằng suy nghĩ riêng của mỗi người. Duy chỉ có nụ cười ấy của Ran…Không rạng rỡ như kiểu như mặt trời chói lóa như Shinichi, nụ cười của cô ấy mang theo sự tĩnh lặng của hồ nước mùa thu, gợi lên một sự bình yên đến lạ thường. Khó có thể trách tại sao tên nhóc đó lại thích Ran lâu đến vậy.

Thanh xuân của tôi là những tháng ngày mệt mỏi theo đuổi một cơn gió mang tên Kudou Shinichi…Nhưng tôi không hề hối tiếc vì những gì mình đã làm. Nếu có, chỉ trách tại sao mình lại thích tên nhóc đó đến vậy, ngoài kia vẫn còn nhiều người mong được tôi chú ý đến vậy mà…

Thích một người đôi lúc chẳng cần lí do đâu. Chỉ là vì đứng trước người đó mình không còn là chính mình nữa nên mới muốn “bắt cóc” người đó về với mình để tìm lại bản thân. Tình cảm của tôi chính là vậy đó! Đáng tiếc là dù cho có cố gắng đến mức nào cũng không thể mở cửa trái tim của một người mà người đó đã dành trọn trái tim hắn cho một ai đó khác không phải là mình. Rắc rối quá phải không?

Kudou Shinichi, tên nhóc đã bước vào cuộc sống của tôi năm ấy, chính là người như vậy, là mối tình đầu mà tôi không thể nào quên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s