Posted in Fanfiction

[Detective Conan][Mini Event DCFL] Biển

[Mini Event DCFL] Biển

By Phong Lam

.

.

.

#1

“Ran-chan, chưa về sao?”

Mouri Ran nghe tiếng gọi, khi cô ngẩng mặt lên thì ngay lập tức bắt gặp nụ cười dịu dàng của Lạc An – cô bạn du học sinh đang học cùng lớp với cô. Ran khẽ lắc đầu và đáp lại Lạc An bằng một nụ cười. Lạc An nhìn đồng hồ một chút rồi cô bước vào phòng của câu lạc bộ mỹ thuật, nơi mà Ran đang ngồi trước giá vẽ.

“Cậu lại vẽ biển à?” Lạc An nhìn vào bức tranh đang dang dở của Ran, ồ lên một tiếng. “Cậu có vẻ rất thích biển nhỉ?”

“Cũng không hẳn.” Ran quay lại với bức tranh, cọ vẽ chấm thêm màu xanh lam, cô vẽ thêm một đường lên bức tranh. “Chỉ là tớ rất muốn được đến đó cùng với một người.”

“Đó là cô gái có mái tóc màu nâu đỏ phải không?” Lạc An chỉ vào bức tranh. “Hầu như lúc nào cậu cũng vẽ về cô ấy.”

Ran không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười. ‘Nhưng nhìn cô ấy chẳng vui chút nào!’, Lạc An thầm nghĩ, cũng không nói gì thêm. Ran tô thêm vài vệt màu xanh rồi đặt hẳn cọ vẽ xuống. Ngước nhìn tờ lịch treo trên tường, cô thì thầm thật khẽ.

“Cuối tuần này cậu có muốn đi biển với tớ không, An-chan?”

Nhìn sâu vào đôi mắt xanh pha tím chứa đầy tâm sự của Ran, Lạc An không có cách nào chối từ.

#2

Miyano Shiho qua đời vào hai năm trước.

Sau tất cả mọi chuyện những tưởng bọn họ đã có được một cuộc sống bình yên thế nhưng tai nạn lại ập đến cướp mất Miyano Shiho của Mouri Ran. Mất mát đến quá nhanh, khi Ran vẫn chưa biết phải làm sao đối mặt với sự thật thì người đã yên vị dưới ba tấc đất rồi.

Những dự định của cả hai phút chốc tan thành ngàn mảnh vỡ, cứa vào lòng người ở lại thành những vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

Người ta vẫn nhìn thấy một Mouri Ran hay mỉm cười. Nhưng họ cũng nhìn thấy cô gục ngã trong một ngày mưa quỳ gối bên bia mộ của Miyano Shiho.

Ran của những tháng ngày không có Shiho đã chẳng còn là Mouri Ran nữa. Cô đơn giản chỉ là một người còn sống, không hơn.

“Đến rồi.”

Ran lay người cô bạn ngồi cạnh, Lạc An giật mình, khi cô mở mắt ra đã thấy một màu xanh thẳm của biển cả và màu vàng dịu dàng của bờ cát bên ngoài khung cửa sổ. Xốc lại ba lô, cô cùng Ran xuống xe buýt, cùng đi bộ đến bờ biển.

“Aaaa~ Biển nè!!! Lâu lắm rồi tớ chưa được đi biển đó!”

Lạc An thích thú cởi giày, quăng cả ba lô, mà chạy ù xuống biển, nhảy qua những con sóng nhỏ ập vào bờ. Ran phì cười trước hành động trẻ con của cô bạn, lặng lẽ nhặt giày và ba lô của Lạc An, đứng sát mép mà sóng biển có thể đánh vào cao nhất trên bờ, yên lặng quan sát cô bạn nghịch nước. Mắt tím khẽ hướng về phía biển cả xa xăm, nơi những con sóng từ ngoài xa cuộn thành từng lớp từng lớp di chuyển vào bờ.

“Hôm nào đó chúng ta cùng đi biển nhé! Mùa hè mà không đến đó thì còn gì là mùa hè nữa!”

“Ừm, tớ thấy hay đấy, vừa lúc tớ đang thèm hải sản.”

“Shiho đến lúc đó đừng lăn ra cảm nắng nữa nha!”

“Tớ không có yếu đến vậy đâu.”

Đáng tiếc, chúng ta vĩnh viễn không có ngày đó. Ran nhắm mắt, cảm giác như gió biển tát vào má mình ran rát.

Shiho…

Từ phía xa Lạc An thu hết vào tầm mắt biểu cảm của Mouri Ran. Cô vén lại sợi tóc bay đi lạc ra sau mang tai, khẽ thở dài.

“Ran…biển…tớ xin lỗi. Cậu…hãy sống…tốt…nhé!”

#3

“Ran-chan có muốn ăn hải sản không?”

Sau một hồi nghịch sóng biển chán chê, Lạc An rốt cuộc cũng chịu lên bờ. Và mặc cho ống quần của cô ướt sũng nước, cô chỉ xăn nó ngắn lên một chút, rồi kéo Ran đi dọc bờ biển tìm nhà hàng.

“Từ từ đã nào, cậu đi nhanh quá đó!”

Ran bật cười, mặc cho Lạc An kéo mình đi. Cô bạn này ở trong lớp khá kiệm lời, hầu như chỉ nói khi được giảng viên hỏi, Ran chẳng ngờ được mình lại thấy một bộ mặt khác này của Lạc An. Mặc dù có chút bất lực với cô ấy nhưng cô chẳng thấy phiền hà chút nào. Thật sự đã lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái thế này, mà người mang nó lại cho cô lại là một người trước giờ chưa từng thân thiết với cô. Mời cô ấy đi biển hôm nay ban đầu vốn dĩ là Ran buộc miệng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chuyện này cũng không quá tệ.

Nhưng cuối cùng Lạc An chẳng kéo Ran đến nhà hàng mà bọn họ lại đến một bãi đá gần đó. Lạc An cuối cùng cũng buông tay Ran ra, cô trèo lên một ghềnh đá, ngồi trên đó vững vàng mới xoay người lại vẫy vẫy Ran.

“Không phải cậu muốn đi ăn sao?”

Ran hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn đi đến ngồi cạnh Lạc An trên ghềnh đá.

“Mặt trời sắp lặn rồi, bình minh không ngắm được thì ít nhất phải ngắm hoàng hôn chứ!”

Lạc An không nhìn Ran, mắt hướng ra biển. Ran không hỏi gì nữa, cũng xoay mặt nhìn theo ánh mắt của Lạc An. Đường chân trời nhuộm màu đỏ rực, màu rám chiều của nắng chiếu xuống mặt biển, mặt trời như quả cầu lửa đang rơi xuống đại dương xanh thẵm muốn đốt cháy cả biển cả. Cả hai ngồi lặng im nhìn khung cảnh của biển trời rực rỡ, ngồi im mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.

“Ran có chuyện gì muốn tâm sự không?”

Khi Ran quay sang Lạc An định hỏi cả hai sẽ làm gì tiếp thì cô bạn đã mở lời trước. Nhất thời cô cũng không biết phải nói lời gì đáp lại câu hỏi của cô ấy.

“Không có sao?” Lạc An nghiêng đầu mỉm cười. “Nếu vậy, Ran có muốn nghe một câu chuyện không?”

Ran khẽ gật đầu. Nhưng rồi lại sợ cô ấy không thấy vì trời đã tối rồi, cô ‘ừm’ thêm một tiếng thật nhẹ.

“Tớ có gặp cô bạn có mái tóc màu nâu đỏ đó một lần. Vào ngày này của hai năm về trước…”

Mắt Ran mở to ra. Lạc An không nhìn cô, khóe môi kéo xuống nụ cười.

#4

Sau khi xong việc, Miyano Shiho trở về từ sở cảnh sát, thuận tiện tạt ngang siêu thị mua thức ăn. Cô không giống như Ran còn phải học đại học, khi Tổ chức đã tan rã, Shiho trở thành đối tượng cần phải giám sát, nhưng nhờ có Shinichi giới thiệu, Shiho vẫn được nhận làm trong viện pháp y của sở.

Ngày hôm đó khi Shiho chờ băng sang đường với túi đồ đã mua được từ siêu thị thì có một chiếc xe mất lái lao lên vệ đường, đâm trúng Shiho. Cô bị cuốn vào gầm xe, người đi đường lập tức kéo cô ra, đưa cô đi bệnh viện, thế nhưng vẫn là không kịp.

Chuyện này dù có qua bao nhiêu thời gian, khi nhắc lại, đối với Ran mọi thứ vẫn như ngày đó, khi cô chạy vào bệnh viện và nhìn thấy tấm vải trắng đắp lên người Shiho. Khi cô run rẩy kéo tấm vải trắng kia xuống, Shiho đã không cười và nói câu “tớ về rồi” với cô được nữa.

Mọi thứ như vụt ra khỏi bàn tay Ran, theo tấm vải trắng kia, rơi xuống.

“Khi tớ cùng mọi người kéo được cô ấy ra khỏi chiếc xe gây tai nạn đó, cô ấy đã gần như mất ý thức. Tớ theo ngồi theo xe cứu thương, sau đó cô ấy có tỉnh lại một lần, khi đó cô ấy siết chặt bàn tay tớ, thều thào.”

“ ‘Ran…biển…tớ xin lỗi. Cậu…hãy sống…tốt…nhé!’. Cô ấy đã nói với tớ như thế vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.”

Lạc An nói, cô cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay mình. Đôi tay cô từng dính đầy máu của một người xa lạ và những lời người đó nói vào ngày hôm đó vẫn theo cô đến tận bây giờ.

“Hôm đó ở bệnh viện, tớ đã định đợi người nhà của cô ấy đến. Nhưng mà có một cuộc gọi gấp từ nhà tớ, tớ phải trở về. Và khi tớ quay lại, y tá nói cậu đã làm xong thủ tục nhận cô ấy về nhà.”

“Tớ có nghe nói người làm thủ tục là Mouri Ran. Nhưng khi tớ không tìm được địa chỉ nhà cậu.”

Lạc An ngừng một lúc, thở dài.

“Tớ nhìn thấy tấm ảnh cậu và cô ấy khi lần đầu đến nhà đưa bài tập cho cậu hôm cậu nghỉ ốm. Thật may là tớ đã tìm được cậu.” Cô quay sang Ran, nắm chặt bàn tay Ran.

“Tớ có nghe y tá nói có một cô gái đã đưa cậu ấy vào bệnh viện. Thì ra người đó là cậu.” Ran hít một hơi sâu, giọng cô run run.

“Tớ nghĩ phải chuyển lời cuối cùng của cô ấy đến cậu. Tớ đã làm được rồi…” Lạc An vỗ vai Ran. “Và tớ cũng hi vọng cậu sống tốt.”

Ran mỉm cười, lấy tay quẹt đi giọt nước mắt trên mi. “Cám ơn cậu, An-chan.”

Lạc An đứng dậy, kéo Ran đứng lên. Nhìn ra phía biển cả bây giờ cũng chỉ thấy một màu đen, cô khẽ mỉm cười. Cô đỡ Ran xuống ghềnh đá.

“Biển là nơi nên chứa những kí ức đẹp, đừng để nó trở thành nơi ám ảnh của cậu.”

Lạc An xoay lưng lại với bờ biển, cô nhìn thẳng vào mắt Ran, kiên định. Sóng biển đột nhiên đánh mạnh vào bãi đá, bọt nước văng tung tóe sau lưng cô bạn.

Đừng để nó trở thành nơi ám ảnh của cậu.

Ran giật mình, cúi mặt. Phải rồi…Cô chưa bao giờ thực sự vẽ được cảnh biển.

#5

“Ran-chan, chưa về sao?”

Mouri Ran nghe tiếng gọi, khi cô ngẩng mặt lên thì ngay lập tức bắt gặp nụ cười dịu dàng của Lạc An. Ran khẽ lắc đầu và đáp lại Lạc An bằng một nụ cười. Lạc An nhìn đồng hồ một chút rồi cô bước vào phòng của câu lạc bộ mỹ thuật, nơi mà Ran đang ngồi trước giá vẽ.

“Cậu lại vẽ biển à?” Lạc An nhìn vào bức tranh đang dang dở của Ran, ồ lên một tiếng. “Đẹp đấy, khác hẳn mấy lần trước rồi.”

Ran cười cười nhìn vào bức tranh. “Có gì khác sao?”

“Màu sắc đã tươi sáng hơn nhiều, lúc trước biển cậu vẽ chẳng khác gì biển động lúc có bão vậy. Và đây…” Lạc An chỉ vào hai người đi dạo trong bức tranh. “Trông bọn họ vui hơn rồi, đúng không?”

Ran lùi về sau mấy bước, tay vẫn còn cầm cọ vẽ, cô nheo mắt ngắm nghía. “Ừ, vì biển là nơi nên chứa kí ức đẹp mà.”

Lạc An nghe thấy cô nói, cũng cười lên một tiếng.

“Năm sau lại cùng đi biển với tớ nhé, Lạc An!”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s