Posted in Fiction

[Fiction] Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu thương

By Phong Lam

A/N:

Ban đầu câu chuyện này là một fanfiction mình tặng một Kim Ngưu. Chàng trai cung Sư Tử và cô gái cung Kim Ngưu. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó là một Fiction thì hợp hơn. Đây không phải là Oneshot đầu tay mình viết, nhưng nó là Oneshot mình post trên mạng đầu tiên. Từ ngày đó đến nay vậy mà cũng đã hơn 4 năm rồi. Aiz~ Thật hoài niệm~

.

.

.

Khang – mùa Hạ ấm áp

Tôi quen Linh vào một ngày mùa Hạ năm lớp 7. Lúc đó, tôi vừa mới chuyển về khu phố nơi Linh sống và chuyển vào lớp Linh học. Cuộc sống bị đảo ngược, tôi lại chưa thích ứng với môi trường sống mới nên thằng nhóc vốn lầm lì, ít nói là tôi chẳng thể nào hòa nhập ngay với cuộc sống mới.Với cả từ nhỏ tính tôi đã trầm nên dù có học ở đâu cũng chẳng có bạn bè gì. Linh là người đầu tiên bắt chuyện với tôi ngay khi tôi vừa chuyển tới và đề nghị làm bạn thân của tôi. Thoáng chút ngạc nhiên, tôi không nghĩ một cô gái lại có thể bạo dạn làm quen với con trai như vậy nhưng nhìn vẻ dịu dàng dễ thương rất chân thành cùng đôi mắt nâu to tròn long lanh của Linh, tôi đã nhận lời. Linh mỉm cười một cái thật tươi, rồi kéo tôi đi và giới thiệu cho tôi về ngôi trường. Từ đó bên tôi luôn có cô bạn líu lo với nụ cười hồn nhiên của nắng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, cô như tia nắng ấm soi sáng tảng băng dày trong tôi bấy lâu nay.

Linh là một cô bạn dễ thương, ở bên Linh tôi luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Có lần, ngồi bên tôi dưới gốc cây phượng trong sân trường, Linh khe khẽ hát một bài hát nào đó tôi không biết tên. Linh thích hát, ước mơ của cô là trở thành một ca sĩ. Tôi hỏi bâng quơ sau khi cô hát xong bài hát:

“Này, sao cậu lại muốn làm bạn với một thằng chán phèo như tớ?”

Đó là tôi hỏi thật. Thực sự, tôi phải công nhận mình là thằng chán phèo nhất quả đất. Đến một sở thích cũng không có, ước mơ cũng không, tôi cứ sống nhàn nhạt, cứ nghĩ điều gì đến nó sẽ đến. Ai nói chuyện với tôi quá ba câu là hay lắm rồi đấy. Số còn lại, nói chưa quá hai câu người ta đã bỏ đi rồi, bởi vì cách trả lời của tôi quá hờ hững, làm mất hứng của người ta.

“Tớ không biết. Lúc đó tớ chỉ nghĩ đơn giản cậu vừa chuyển đến lớp mới, trường mới, cậu không quen ai cả, tớ nghĩ là cậu cần một người bạn ở bên cạnh. Với lại trông cậu cũng hiền hiền.”

Linh hồn nhiên đáp và khuyến mãi thêm một nụ cười. Tôi im lặng, không hỏi nữa, gật gù sau câu trả lời của Linh. Thấy không khí im lặng quá, tôi lại hỏi:

“Này, sau này làm ca sĩ có còn nhớ thằng này không đấy?”

“Tất nhiên là không thể quên rồi, cậu là bạn thân nhất của tớ mà!”. Linh nhe răng cười khì

“Thật không đấy?”. Tôi bĩu môi. “Hay đến lúc ấy còn không thèm nhìn mặt thằng này nữa?”

“Không có đâu!” . Linh đáp nhẹ

Tôi im lặng, cười cười rồi lặng lẽ quan sát cô nhóc. Linh thật sự dễ thương với làn da trắng, đôi mắt nâu to tròn, sóng mũi cao, miệng chúm chím như con nít. Tóc Linh khá nhiều, dày, tết đuôi tôm. Linh lại khe khẽ hát một bài gì đó, tiếng Anh thì phải. Tôi ngồi gật gà gật gù, tâm hồn bay theo những nốt nhạc của bài ca Linh hát. Giọng cô trầm ấm nghe như rót mật vào tai. Từng lời bài hát thấm sâu vào lòng tôi, một cảm giác xao xuyến lạ lùng. Tôi ngước mắt nhìn trời xanh. Cũng về chiều rồi, về thôi. Tôi kéo Linh về và đèo cô vòng quanh đường phố Hà Nội. Phượng đã nở đỏ rực một khoảng trời, tiếng ve cũng đã râm ran. Lại một mùa Hè nữa đang về, mùa mà bọn học sinh chúng tôi mong đợi nhất. Hè về, chúng tôi được nghỉ, được rong chơi mà chẳng phải lo bài vở gì cả. Và trong khi bọn cùng lớp, đứa đi nghỉ mát, đứa về quê thì tôi và Linh đèo nhau đi khắp các con phố Hà thành, khi thì ăn kem, khi đi ăn phở hoặc cùng nhau ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây. Những buổi tối ngày hè, tôi cùng Linh rảo bước bên nhau trong công viên hay xì xụp húp mì ở một hàng mì mở muộn. Suốt những năm tháng cấp Hai, đến cả khi lên cấp Ba, mùa hè nào của chúng tôi cũng trôi qua như thế.

Linh – mùa Thu an bình

Những ngày vào Thu. Trời Hà Nội thật đẹp. Bầu trời trong và xanh, từng đám mây trắng lửng lờ trôi. Mùa hoa sữa ngào ngạt khắp các con phố Thủ đô, từng hàng cây đang chuyển màu lá đỏ, tất cả làm cho một mùa Thu ở Hà Nội thật lãng mạn, say đắm lòng người. Đi bên Khang dưới hàng cây lá đỏ mùa Thu, tôi bỗng ngâm nga bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Năm nay tôi 18 tuổi, mùa Thu này đánh dấu sự trưởng thành trong tôi: tôi vào lớp 12, năm cuối cấp Ba với những lo âu thi cử dồn dập nhưng cũng là lứa tuổi đẹp nhất đời người. Tôi háo hức mong chờ ngày tựu trường, từng ngày ngồi nhẩm đếm còn bao lâu nữa sẽ được đến trường, gặp lại thầy cô, bè bạn. Nhưng trong lòng tôi cũng không giấu nổi lo lắng, nỗi buồn, vì sau năm học này tôi có thể sẽ không được gặp lại bạn bè mình nữa. Ôi, cái Hà, cái Châu, ra trường tao sẽ nhớ chúng mày lắm đấy.

Cuối cùng ngày tựu trường cũng đến. Như thường lệ, Khang sẽ qua đón tôi đi học. Chúng tôi học cùng nhau suốt 5 năm nay và ngày nào Khang cũng làm “tài xế riêng” của tôi.

Khang lúc nào cũng dừng xe trước cổng nhà tôi và chào đón tôi bằng một nụ cười thật tươi, nụ cười mà cậu vẫn hay đùa rằng cậu chỉ dành cho mỗi tôi thôi. Những lúc như vậy tôi chỉ biết bẽn lẽn cười, leo lên xe và giục Khang đi nhanh để che giấu cái mặt đỏ như tôm luộc của mình. Cậu ta mà nhìn thấy chắc sẽ trêu tôi độn thổ mới thôi.

Khang là cậu bạn thân nhất của tôi. Cậu luôn ở bên tôi, lắng nghe những lời tâm sự, lời than phiền của tôi. Những lúc đang huyên thuyên bất tận, tôi chợt dừng lại và nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cậu, tôi thấy cậu cứ như là một nhà văn mộng mơ đang lâng lâng với xúc cảm vậy. Khang học giỏi Văn, và cậu thường hay làm thơ cho tôi nghe, những bài thơ tràn đầy cảm xúc. Đau có, buồn có, vui có, nói chung là đa xúc cảm. Những vần thơ thật sâu lắng và nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng tôi. Những ngày bên Khang thật sự là những ngày bình yên.

“Này Linh, tới trường rồi, cậu mơ màng gì đấy?”. Khang chợt lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

“À, đâu có gì.” Tôi cười xòa

“Cậu thật là, lúc nào cũng như người trên mây ấy.” Khang cốc đầu tôi, cười lớn. Cậu lúc nào cũng vậy, cứ xem tôi là con nít, còn cậu là người lớn. Đúng là đồ bá đạo!

Sau buổi lễ khai giảng, Khang đèo tôi đi chơi. Đến một đoạn đường đầy hoa sữa, cậu dừng xe lại và bước song song bên tôi. Cả hai chúng tôi cứ hít hà mãi mùa hoa sữa nồng nàn mà quên đi cái nắng dần gắt lên giữa trưa. Khang đội lên đầu tôi cái nón của cậu, bảo sợ tôi cảm nắng. Đi bên cậu giữa những ngày Thu lãng mạn thế này thật là an bình.

Khang – Mùa đông lạnh lẽo

Thấm thoát đã sang Đông mất rồi. Cái rét của tiết trời Hà Nội làm tôi run người mặc cho tôi đã mặc tận ba lớp áo. Như thường lệ, sáng nay, tôi lại qua nhà Linh đón cô đi học. Tôi đứng trước cửa đợi Linh. Cô bước ra và chào tôi bằng một nụ cười thật tươi. Chỉ có một điều lạ: hôm nay Linh xõa tóc đi học. Chắc điều đó các bạn thấy bình thường, nhưng với tôi đó là một điều lạ. Bởi Linh đã từng nói rằng, cô ghét xõa tóc đi học. Khác lạ của Linh làm tôi bâng khuâng mãi.

Tôi chở Linh đến trường, vừa lúc trông thấy Khoa cũng đang ở nhà xe. Linh đột nhiên giật nảy mình một chút rồi nép sau lưng tôi. Tôi thấy vành tai cô đo đỏ, trong lòng cũng đoán được vì sao Linh thay đổi rồi. Lí do rất đơn giản: cô muốn trông dịu dàng hơn để gây chú ý với một người. Người đó là Khoa, lớp trưởng lớp tôi. Và Linh đã cảm nắng nó sau cái bữa tôi nhờ nó đưa Linh về vì tôi có chút việc bận. Linh bảo rằng xõa tóc giúp cô trông nữ tính hơn. Tôi im lặng chẳng nói gì nữa. Lòng tự nhiên dâng lên chút khó chịu. Từng vòng quay xe đạp hôm nay sao nặng nề thế không biết?

Rồi mùa đông trở nên lạnh lẽo hơn với tôi từ lúc nào không biết. Có lẽ là từ lúc mỗi sáng đi học một mình mà không đèo theo Linh, vì cô chuyển qua đi chung với Khoa từ ngày hai đứa công khai. Tôi đi và về một mình, Linh và tôi ít khi nói chuyện như trước, đi với nhau như trước. Gọi điện rủ Linh đi chơi, Linh cáo bận, chắc là cô đi với Khoa rồi, tôi đành đi một mình. Cô bạn thân của tôi đã tách khỏi tôi từ bao giờ không biết. Chỉ biết là cả khi cầm ngô nướng muốn bỏng tay, tôi vẫn cảm thấy tay mình lạnh ngắt. Hay khi đi trên phố cũng chẳng còn nghe tiếng ai líu ríu bên tai, chẳng còn ai đi bên tôi dể tôi cốc nhẹ đầu và ra vẻ ta đây. Mùa đông dường như lạnh thêm khi thiếu vắng Linh. Đôi lúc thấy Linh đang đứng trước một cửa tiệm nào đó, định gọi nhưng rồi lại thôi khi thấy Khoa bước đến bên Linh và cô thì cười vui vẻ đi bên cậu ta. Tôi không biết tôi xem Linh là gì nhưng nhìn cô đi bên người khác tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Một cảm giác cô đơn đang xâm chiếm tôi, muốn ở cạnh một ai đó nhưng nhìn quanh mình chẳng thấy ai cả. Linh không còn quan tâm tôi nữa, như một người bạn thôi cũng không, và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa hơn. Như thể chúng tôi là hai người không quen biết vậy, mà tôi thì chẳng thích thế chút nào.

Linh – Mùa Xuân nhạt nhẽo​

Dạo này tôi thường xuyên không đi học cùng Khang, thay vào đó tôi đi với Khoa – cậu bạn mà tôi cảm nắng. Đôi lúc nhìn về phía Khang, tôi thấy trong mắt cậu buồn buồn. Và sau đó chẳng biết tự bao giờ, tôi cảm thấy cậu ngày càng xa cách tôi hơn, hệt như mùa Hạ năm nào cậu mới chuyển vào lớp tôi, cậu ngồi một góc lặng lẽ, một mình còn tôi thì luôn khao khát bước vào thế giới của cậu. Tôi cũng ít quan tâm Khang hơn trước, cũng không hay nói chuyện với cậu, tâm sự với cậu như trước nên mọi chuyện về Khang gần đây tôi đều mù tịt. Như chuyện cậu đi làm thêm chẳng hạn, hôm trước qua nhà cậu mượn tập tôi mới biết. Lí do thì mẹ cậu bảo rằng cậu muốn giúp gia đình thêm và để sống tự lập. Và tôi cũng không còn nhận được tin nhắn vào mỗi tối chúc ngủ ngon của cậu hay những chiều tối muộn, tôi cũng không còn đi dạo cùng cậu và cũng không còn những cái cốc đầu và những lời nói đầy lo lắng mà cậu hay nói với tôi. Chỉ còn những cơn gió lành lạnh của tiết trời cuối đông đầu xuân vô tình thổi qua khiến tôi thấy ớn lạnh và chợt nhận ra những điều thân quen bấy lâu nay vụt mất làm tôi bất giác thấy nhớ những kỉ niệm ngày bên Khang thật nhiều. Tôi thấy lòng mình trống trải lạ kì.

Đùng một cái, Khang báo với cả lớp là cậu sẽ đi Anh du học, ngày mai cậu sẽ đi. Điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp cậu. Tôi sốc trước tin đó từ cậu, vì cớ gì mà cậu không báo cho tôi trước? Cậu chỉ nói vậy, rồi thôi, rồi trở về cái dáng vẻ lạnh nhạt, lầm lì thường ngày. Còn tôi, tôi không giấu được nỗi hoang mang nơi đáy lòng, sợ mỗi ngày đến lớp không còn được nhìn thấy cậu, vì không biết đến bao giờ mới gặp lại cậu. Cái sự im lặng của cậu làm tôi thấy giận, rốt cục tôi có còn là bạn trong mắt cậu? Tôi kéo Khang ra sau trường.

“Tại sao cậu không nói trước với tớ một tiếng chuyện cậu đi Anh? Lẽ ra tớ phải là người biết đầu tiên chứ?”

“Thì tớ vừa nói đấy thôi, cậu biết trước hay biết sau cũng đâu thay đổi được gì?” Khang hờ hững trả lời

“Cậu có còn xem tớ là bạn thân không đấy?”. Tôi quát

“Cậu vô lý quá rồi đấy! Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.”

Khang lạnh nhạt đáp rồi bỏ vào lớp. Tôi sững sờ trước thái độ của cậu, có thật sự rằng cậu đã thay đổi đến vậy không, cậu từ bao giờ đã lạnh nhạt với tôi như thế? Tôi bỗng thấy trong lòng nỗi hụt hẫng đang dâng lên, tôi đã cách xa cậu nhiều như thế nào? Tôi và cậu từ lúc nào đã cách xa nhau nhiều đến thế?

Rồi cậu đi, thấm thoát đã sang xuân. Tôi và Khoa cũng say good bye. Tôi như chới với, lạc lõng giữa dòng đời. Khóc, tôi khóc rất nhiều, tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi thấy lòng mình trống vắng và cô đơn. Nếu như Khang ở đây, tôi sẽ chẳng tuyệt vọng đến mức thế này. Ừ, giá như cậu ở đây, ở bên tôi như lúc nhỏ, cậu sẽ lắng nghe mọi tâm sự của tôi, an ủi tôi thật nhiều. Và tôi sẽ cùng cậu đi chơi khắp phố phường Hà Nội trong cái tiết Xuân se se lạnh này. Và tôi bây giờ mới nhận ra, tôi nhớ cậu thật nhiều, nhớ nụ cười cậu chỉ dành cho tôi, nhớ những cái cốc đầu và những vần thơ cậu vẫn đọc ngày bên tôi, tôi nhớ cậu nhiều như cánh hoa đào ngày Tết. Tôi ngước mắt nhìn ra sân, nơi cây đào đầu ngõ đã nở những nụ hoa đầu tiên. Lòng lại nhớ đến những ngày Tết năm nào, cậu đèo tôi đi chợ hoa, chợ Tết. Và luôn luôn cậu sẽ bẻ trộm cho tôi một cành đào rồi hai đứa sẽ cùng cười phá lên và ù chạy đi mất, chạy lên ngọn đồi thoai thoải sau trường, hít hà không khí ngày xuân. Ừ, Khang à, giá như cậu ở đây với tớ giờ này. Mùa xuân cũng vì thế mà nhạt nhẽo đi với tôi.

Khang – mùa Hạ yêu thương​

Thời gian thấm thoát trôi, tôi đi du học cũng đã hai năm rồi. Hai năm, không một bức thư, một cú điện thoại gọi về. Hai năm, ngày nào tôi cũng vùi đầu vào sách vở. Hai năm, tôi không về thăm quê nhà, sợ lại nhìn thấy Linh đi bên ai khác mà không nhận ra sự hiện diện của tôi. Có lẽ, tôi thích Linh thật rồi. Nhưng tôi biết, dù cho thời gian của tôi không bao giờ trống trãi bởi học hành, thi cử, làm thêm, nhưng tôi vẫn nhớ Linh rất nhiều, nhớ hình ảnh cô bạn nhỏ luôn ở trong tâm trí tôi bao nhiêu năm qua. Mùa Hạ ở London không tiếng ve, không hàng phượng đỏ thắm nhưng cũng không có nghĩa những kí ức bên Linh vào mỗi mùa hạ không hiện về trong tôi. Những kí ức đó hàng đêm lại trở về trong giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh. Để rồi khi ánh ban mai bừng sáng, tôi thức dậy với một ngày mới lòng lại hụt hẫng khi nhận ra mình đang ở đất khách quê người và nơi đây thì không có Linh bên cạnh. Và tôi biết cũng đã đến lúc tôi phải quay trở về, tôi không thể nào chạy trốn tình cảm của mình được nữa, nó đã quá lớn rồi chăng?

Hà Nội những ngày hè oi bức trong tiếng ve và hàng phượng đỏ thắm. Tôi rời khỏi sân bay Nội Bài và bắt taxi về nhà. Tôi nhìn đường phố quê tôi qua cửa kính taxi. Hai năm rồi mà nơi đây đã thay đổi nhiều quá. Duy chỉ dường như kí ức năm nào, hình bóng năm nào tôi và Linh đèo nhau trên từng con phố là vẫn luôn còn mãi. Hình bóng thôi chứ không phải hiện thực.

Tôi về nhà trong sự mừng rỡ khôn xiết của gia đình. Cảm giác ở trong chính ngôi nhà của mình, quê hương của mình luôn luôn rất tuyệt. Tôi hỏi mẹ nhiều thứ. Về cuộc sống của gia đình hai năm qua, và về cả Linh. Mẹ tôi cười. Mẹ bảo Linh ra Sài Gòn học đại học năm 2 rồi. Hai năm rồi cô cũng không về nhà. Tôi hơi thất vọng, vì lần này tôi trở về cốt để tìm Linh. Nên tôi về Anh sớm hơn dự tính, haiz, còn chật vật ở đất khách quê người thêm một năm nữa.

Mùa hè năm sau, tôi trở về Hà Nội sau khi hoàn thành khóa học. Tôi xin phép mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Mẹ tôi mừng ra mặt vì thấy con trai mẹ đã trưởng thành rồi. Còn về phía tôi, lí do thật sự vào Sài Gòn là để tìm Linh. Đặt chân lên đất Sài Gòn, tôi nheo mắt trong cái nắng gay gắt của miền Nam nhiệt đới. Tôi xin vào làm ở một quán cà phê buổi sáng, buổi chiều đi lòng vòng tìm Linh. Sài Gòn đất chật người đông, nhưng vẫn quá rộng lớn để tìm kiếm một người. Tháng đầu tiên trôi qua trong vô vọng.

Tôi gặp lại Linh cũng tình cờ như lúc tôi quen cô. Một buổi chiều rong ruổi khắp Sài thành, tôi mệt mỏi vào một quán Fast Food gần đó. Và thật không ngờ, tôi thấy Linh làm thêm trong đó. Hai đứa tay bắt mặt mừng, nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, khoảng cách ngày xưa bỗng nhiên mất đi. Chúng tôi lại đi chơi cùng nhau như những ngày còn nhỏ.

Lại thêm một mùa hè nữa lại đến. Tôi và Linh lại cùng đi bên nhau khắp các nẻo đường thành phố Bác. Linh lại huyên thuyên không dứt, tôi lại vẫn lặng im đứng nghe. Tôi siết chặt bàn tay Linh, thì thầm thật khẽ:

“Tớ – thích – cậu!”

Và tôi thấy Linh mỉm cười gật đầu đồng ý. Nắng mùa hè dường như dịu lại trên đầu chúng tôi, dịu dàng như nụ cười của Linh. Một mùa hè yêu thương nữa lại về với tôi và Linh.

The End​

25/05/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s