Posted in Fanfiction

[12 chòm sao] Đợi chờ một hạnh phúc

Đợi chờ một hạnh phúc

By Phong Lam

Ma Kết. Cự Giải

.

#1

Tôi học 11. Chị 12. Chị là hàng xóm của tôi, thân nhau từ nhỏ. Chị mạnh mẽ lắm, như con trai ấy, lúc nhỏ để tóc ngắn, chị lúc đó cao hơn tôi cả cái đầu, gầy hơn tôi. Còn tôi lúc đó là một thằng nhóc béo mủm mỉm, đầu trọc, mặt cứ ngu ngu. Chị luôn miệng bắt tôi phải gọi chị là đại tỷ. “Ừ, thì chị là đại tỷ”. “Sao nhóc cười nham nhở thế, nhóc phải ra dáng là đàn em của chị chứ?”, mặt chị nhăn nhó thấy mà tức cười. Tôi nhịn không nổi bò lăn ra đất mà cười sặc sụa, thế là chiều hôm đó bị chị rượt cho chạy té khói nhưng vẫn lè lưỡi trêu chị. Mà chị cũng thật, chạy nhanh đáo để. Kết quả là hôm đó tôi ăn chục cú đấm cộng thêm 2 cái cốc đầu đau điếng mà chị “tốt bụng” thưởng cho. Tuổi thơ năm ấy trôi qua thật êm đềm, mặc dù ngày nào thằng béo này cũng không yên lành mà về đến nhà.

#2

Năm tôi lớp 5, chị lớp 6. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Hỏi sao chị cũng không nói, cứ sướt mướt mãi thôi. Tôi thở dài, im lặng nhìn chị khóc. Cứ để chị gục đầu lên vai tôi mà khóc vậy thôi. Chị không nói nhưng nhìn mấy vết xước trên người chị, tôi cũng đủ hiểu.

“Ai đánh chị vậy?”

“Nhóc nói gì thế? Ai mà dám đánh đại tỷ của nhóc chứ?”

“Thế sao người đầy xước thế kia? Mặt lại còn nguyên năm dấu ngón tay kìa”

Chị im lặng không đáp cũng không khóc nữa. Nhe răng ra cười hở mười cái răng chị bảo “Chị không sao đâu, nhóc đừng lo”. Nhưng cái nụ cười gượng gạo kia của chị đã tố cáo chị. Nhìn là biết đau lắm, bị tát nữa mà vậy mà tôi hỏi đến mấy cũng chẳng hé răng nữa lời, cứ im im cười cười cho qua chuyện vậy thôi. Tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để mà hỏi, lẳng lặng đi mua 2 cây kem. Một cho tôi, còn một cho chị. Nhìn thấy chị hí hửng ăn kem, thỉnh thoảng lại xoa mái tóc tôi, lúc này đã chẳng còn để trọc đầu, cũng đã không còn béo như xưa, tôi lại thấy lâng lâng một niềm vui lạ. Tuổi thơ cứ ngày một nhẹ nhàng trôi đi.

#3

Năm tôi lớp 8, chị lớp 9. Ba mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. Mọi niềm tin trong tôi sụp đổ, tôi suy sụp, suốt ngày nhốt mình trong phòng, sống khép mình từ đó. Lặng lẽ đi một mình, sống một mình, chỗ dựa duy nhất của tôi chỉ còn mỗi chị. Chị quan tâm, chăm sóc tôi nhiều lắm, nhưng số lần chị đến nhà tôi thưa dần theo ngày tháng, sau đó một tháng tôi hầu như chẳng thấy mặt mũi chị đâu. Chị bận học, tôi hiểu, chị là học sinh năm cuối mà. Tôi chẳng mấy để ý, dù vẫn buồn đấy, tôi giấu kín nỗi cô đơn đó trong lòng. Vậy rồi tôi xa chị dần, nhưng vẫn đủ để biết chuyện gì xảy ra quanh chị mỗi ngày. Không gặp chị, không nói chuyện với chị thường như trước nhưng tôi vẫn cơ hồ nhận ra rằng chị đang thay đổi. Mái tóc ngắn tomboy thay dần bằng mái tóc dài dịu dàng. Tôi biết chị đang để ý một anh cùng khối nhưng không hỏi chị. Con gái chỉ thay đổi khi đang thích một người thôi. Ngày trước mẹ vẫn thường bảo tôi như vậy. Cứ như thế, thời gian trôi qua dần và từ lúc nào tôi đã quên mất chị của bây giờ, chỉ nhớ mỗi chị của ngày hôm qua. Một người chị mạnh mẽ luôn bắt buộc tôi phải gọi là đại tỷ chứ không phải cô gái dịu dàng như tôi đang thấy. Bởi tôi không quen nhìn chị như thế.

#4

Tôi lớp 9, chị đỗ vào 10 trường chuyên. Buổi sáng hôm ấy dậy sớm, thấy chị duyên dáng trong chiếc áo dài. Tà áo bay thướt tha trong làn gió nhẹ buổi sớm, chị của tôi như rạng rỡ lên trong ánh nắng sớm ban mai dịu nhẹ. Thấm thoát đó mà đã qua một năm không thấy chị mỗi ngày, dù nhà tôi đối diện nhà chị, chị đã khác xưa rất nhiều. Không phải chỉ khác mỗi mái tóc dài năm xưa mà chị gầy đi nhiều, bây giờ lại thấp hơn tôi cả cái đầu. Không còn dáng vẻ đại tỷ ngày ấy luôn bắt nạt thằng béo là tôi, không còn kiểu cách tomboy mạnh mẽ, chị bây giờ nhìn thật yểu điệu thục nữ. Vậy mà thấy mặt tôi liền cao ngạo hếch mặt lên nhìn tôi. Tôi, một chút thoáng qua thôi, như thấy lại được hình ảnh hai đứa trẻ con năm nào.

“Nay nhóc lớn quá, cao hơn chị rồi”. Chị bĩu môi giận dỗi.

“Ừ, thì…”. Tôi chẳng biết gì để nói sau thời gian không gặp mặt đó nên ậm ừ cho qua chuyện.

“Này, chị mặc áo dài đẹp không?”

“Đại tỷ của em sao không đẹp cho được?”

“Vẫn gọi chị là đại tỷ à? Tốt lắm nhóc!”

“Không gọi đại tỷ, chị cho em no đòn à?”

“Vậy thì….”. Chị bật cười ma mãnh. “Cự Giải, chở chị đi học!”

“Chị có điên không đấy?”. Tôi sững sốt. “Trường chị cách trường em cả 2 cây số đấy!”

“Đại tỷ nói, đàn em phải nghe lệnh!”

Chị cười khì đắc chí. Tôi xịu mặt đành lấy xe đèo chị đi. Lòng tự nhiên vui vui mặc dù cái mặt như bánh bao chiều. Chị ngồi sau xe tôi, líu lo một bài hát Nhật: Planetarium. Tôi bật cười (tất nhiên là trong lòng), hôm nay còn bày đặt hát hò cơ đấy. Lúc trước chị ghét hát cực kì, nay lại…Đúng là chị đã khác xưa. Quá – nhiều.

“Này, tối nay chị rãnh không?”

“Rãnh, chi vậy?”

“Đi ngắm sao không?”

“Ô kê con tê tê!”

Chị cười híp mắt (chắc là vậy), tôi cũng nhoẻn miệng cười. Tự nhiên thấy nôn nao cho buổi đi chơi tối đó. Vì đấy là lần đầu tiên tôi hẹn chị đi chơi. Chị có lẽ không biết được tôi đã háo hức thế nào đâu. Nhưng tối hôm đó tôi lại bị chị cho leo cây. Đứng đợi chị cả tiếng, tôi đã rất lo. Cái cảm giác chờ đợi một người thật sự rất khó chịu. Chuông điện thoại báo tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem. “Chị bận đột xuất không đến được, xin lỗi em nhé!”. Tôi không trả lời, cho điện thoại vào túi rồi lững thững đi về. Sẽ không có chuyện gì nếu tôi không tình cờ bắt gặp chị đang ở công viên, chính cái công viên nơi tôi hẹn chị. Chị đi cùng một người, con trai, là anh chàng học cực giỏi trường cấp 2 của tôi khóa trước. Chị đi bên anh, mỉm cười vui vẻ. Tôi đứng nép vào một gốc cây cổ thụ trong công viên, lặng nhìn chị đi cùng người đó. À, thì ra việc chị bận là vì chị có hẹn đi với anh ấy. Tôi đợi chị đi khuất mới ló người ra, rảo bước về thật nhanh. Miệng mỉm cười nhạt nhẽo, cái cảm giác lồng ngực có gì đang đè nén làm tôi khó chịu. Có lẽ, chỉ có mỗi tôi ôm một ảo tưởng quá lớn mà thôi.

Sau hôm đó, tôi cũng lại đi và về một mình. Vì người ta đã có ai kia đưa đi rước về rồi. Dẫu sao với chị, tôi cũng chỉ là một đứa em không hơn…

#5

Năm nay, tôi 11, chị 12, chung trường. sau 2 năm không hề gặp, cũng chẳng nói chuyện, liên lạc gì, vì tôi lo cắm mặt vào sách vở và cũng vì ngại gặp chị nên tôi cứ tránh mặt, tối hôm đó đi học thêm về trễ, tôi gặp lại chị. Chị đứng chờ tôi trước cửa, đôi tay thỉnh thoảng xoa xoa lại cho đỡ lạnh, mặt buồn thỉu cứ sốt ruột nhìn đồng hồ mãi. Tôi, một thoáng chần chừ, đã bước đến gần chị. Dù sao thì cũng đâu tránh mặt được khi chị cứ mãi chờ trước cổng nhà tôi như thế.

“Chị Ma Kết!”. Tôi bước đến, cất giọng gọi.

“Sao em về trễ vậy? Có biết chị đã đợi em lâu lắm rồi không?”. Chị cau có, giọng run run như sắp khóc.

“Coi như trả thù vụ chị cho em leo cây lúc trước vậy”

“Em…”

“Sao? Có chuyện gì với chị thế?”

“Không. Chỉ là muốn rủ em cùng ngắm sao thôi”

“Vậy thì đi thôi!”

Tôi quay lưng bước đi trước, chị theo sau. Đã quá lâu khiến tôi không còn thân thiết với chị nữa. Chị lẽo đẽo theo sau, cúi gầm mặt. Có lẽ chị cũng cảm thấy như tôi nên ngồi cách tôi một khoảng xa trong công viên. Hai chúng tôi ngửa mặt ngắm sao. Tôi thở dài nhìn chị, tôi biết chị muốn nói gì.

“Chị sao vậy? Muốn khóc cứ khóc đi!”

“Hâm à?”

“Thôi đừng cố giấu nữa, chuyện của chị em biết cả rồi”

“Chuyện gì? Đừng nói linh tinh!”

“Chuyện chị và anh Thiên Yết, đúng chứ? Em vẫn luôn dõi theo mọi động tĩnh của chị mà!”

“Em…Vì sao em làm vậy?”

“Vì…vì chị là chị gái của em!”

Tôi trả lời, cố tỏ ra thật tự nhiên. Dù biết câu trả lời đó làm chính bản thân mình đau. Vì chị không bao giờ biết tình cảm tôi dành cho chị nó đã lớn hơn cái gọi là chị em kia nhiều. Vì chị không bao giờ biết, vì trong trái tim chị chỉ có mỗi người đó nên tôi đành giấu nó làm bí mật cho riêng mình. Chị đâu có biết ngày ấy nhìn chị đi bên anh ấy, trái tim tôi nó tan nát thành ngàn mảnh vỡ, chị đâu có biết ngày chia tay anh ấy chị khóc bao nhiêu thì tôi cũng xót xa bấy nhiêu khi tôi chỉ có thể đứng nhìn chị khóc nhưng lại không đủ can đảm để bước ra lau đi những giọt nước mắt trên má chị. Vì tôi biết tôi không là gì của chị, chí ít thì cũng chỉ là em trai. Chị cần người đó, không cần tôi. Chị cần người chị yêu thương chứ không cần đứa em trai vỗ về. Nên ngày đó, tôi đã lặng im nhìn chị. Nên ngày đó, im lặng có lẽ là tốt nhất.

“Cám ơn em”

“Vì sao?”

“Vì luôn hiểu chị và làm chỗ dựa cho chị”

“Chị xem em là gì? Hỏi thật đó!”. Tôi buộc miệng hỏi, dù sao cũng nên nghe một câu trả lời từ chị.

“Em trai”

Chị trả lời, khuyến mãi thêm nụ cười mà nào biết rằng tôi đang khóc trong lòng. Tôi không đáp, ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao. Sao thật sáng, thật đẹp. Tựa như chị vậy. Chị – một ngôi sao mà tôi không bao giờ có thể với tới được. Chị – một ngôi sao mà không bao giờ có thể thuộc về tôi.

“Mai chị đi Hà Nội, em ra sân bay tiễn chị nhé!”

Chị nói, giọng nhệ tênh. Tôi trơ mắt nhìn chị. Hà Nội?

“Chi vậy?”

“Chị học Đại học ở ngoài đó”

“Sao không học ở đây?”

“Chị đi, để quên một người. Vì người đó chẳng bao giờ có chị trong trái tim…”

“Chị đang trốn tránh anh ấy?”

“Ừ, có lẽ vậy?”

“Là sao?”

“Em không hiểu đâu!”. Chị mỉm cười gượng gạo. “Mai ra tiễn chị nhé?”

“Tất nhiên. Đại tỷ, chúc chị sẽ gặp người dành cho chị”

“Cám ơn em!”

Tôi mỉm cười, cố che giấu cơn đau đang giằng xé trong lòng. Chị đi để quên một người. Thế chị có biết chị đi chị làm đau một người khác không? Tình cảm của tôi chị không bao giờ biết. Có lẽ cả cuộc đời này chị vẫn mãi xem tôi là em trai còn chị là chị gái. Có lẽ tình cảm này tôi chỉ có thể giữ mãi trong sâu thẳm con tim. Vì ngày mai chị đi, đi về nơi nắng ấm đang chờ đợi chị. Nơi đây, chẳng có gì để níu bước chân chị ở lại, vì nơi đây có anh ấy. Nếu có trách, tôi chỉ trách mình sao quá ngu ngốc, tôi cứ mãi đợi chờ một ngày chị nhận ra ở bên chị luôn có tôi. Vì tôi là kẻ nhát gan không dám giành lại hạnh phúc có thể đã thuộc về mình, và kẻ nhát gan thì chẳng bao giờ xứng đáng để có được hạnh phúc.

Ngày hôm sau tiễn chị ở sân bay. Chị khóc nhiều lắm, nước mắt ướt hết cả vai áo tôi. Tôi lần đầu tiên có thể đường hoàng mà lau đi những giọt nước mắt trên má chị. Lần đầu cũng là lần sau cùng. Vì một mai kia chị về, chắc chắn đã có người thay tôi lau khô giọt nước mắt ấy. Còn 10 phút nữa, chị tạm biệt tôi vào phòng cách li. Tôi lặng người nhìn dáng chị khuất dần, trong lòng nỗi đau cũng dần dâng lên….

#6

2 năm sau….

Tối, tôi đi làm thêm về trễ. Leo lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, tôi mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Xe chuyến cuối vắng tanh, hàng ghế trống rất nhiều. Tôi ngước mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa số. 2 năm, không biết giờ này chị đang làm gì. Chắc có lẽ chị đã tìm được cho mình một vòng tay để dựa vào.

“Chị đã chờ em, rất lâu! Chị đã nghĩ là em sẽ ra ngoài ấy tìm chị. Vì em từng nói là em luôn luôn dõi theo chị. Chị đã đợi rất lâu”

Tôi giật mình. Giọng của chị? Ở sau lưng tôi? Tôi có lầm không vậy? Tôi định ngoái đầu ra đằng sau thì…

“Đừng quay ra sau, để chị nói! Em là đồ ngốc, Cự Giải”

“Phải, em là đồ ngốc khi đã không dám nói em cũng đã đợi chị rất lâu”

“Em làm chị buồn lắm biết không? Khi nói chị luôn là chị gái của em…”

“Chị cũng đã làm em rất đau khi nói em là em trai của chị, khi bỏ rơi em ở nơi đây để quên người ấy của chị”

“Em có biết người ấy là ai không?”

“Em không muốn biết!”

“Thật em không muốn biết? Người ấy…là em đấy, đồ ngốc! Em có biết đã từ lâu chị đã không xem em đơn giản như đứa em trai không?”

“….”. Tôi im lặng, cổ họng như nghẹn lại. “Thế còn anh Thiên Yết?”

“Chỉ giả vờ thôi”

“….”

“….”

Tôi tiếp tục im lặng. Chị cũng vậy. Đến gần trạm dừng xe, chị bỗng đột ngột lên tiếng:

“Chị không muốn chờ đợi nữa, chị xuống trạm này, chúc em hạnh phúc!”

Chị toan đi. Nhưng tôi đã kịp kéo tay chị lại. Tôi nhận ra mình còn cách hạnh phúc rất gần và lần này tôi sẽ không để nó vuột mất nữa…

“Em sẽ không để chị chờ nữa. Em không thích nói một câu, ba từ đó mà em muốn dùng cả đời này để bảo vệ chị. Xin lỗi đã để chị đợi, Ma Kết!”

Chị im lặng. Tôi siết chặt bàn tay chị. Chị quay người nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Tôi chỉ khẽ cười. Không cần nói những câu có thể nói dễ dàng làm gì, tôi thích chứng minh bằng hành động hơn. Như cái cách tôi đã dõi theo, đã đợi chị vậy…

The End​
20/8/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s