Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT][Nhất sinh thừa nặc] Chương 1

Một đời hứa hẹn | Vận mệnh

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

Một tiếng khóc lớn từ trong phòng vang lên.

Nam nhân đứng ở bên ngoài phòng chờ đã lâu bỗng nhiên thần sắc biến đổi, vội vàng đi vào, nhìn nữ nhân trên giường gương mặt tiều tụy, còn có một bà lão đứng chờ ở một bên ôm một hài tử vừa mới sinh còn đỏ hỏn, trên người hài tử còn có lớp máu chưa lau đi.

“Là nam hay nữ?” Nam nhân hỏi.

“Thưa ngài, là một vị thiên kim.” Bà lão ôm đứa trẻ hướng nam nhân nói.

Nam nhân mặt đầy thất vọng, che trán ngồi ở mép giường, cũng không nhìn đứa bé đang khóc kia lấy một cái.

Bà lão trong một lúc không biết phải làm sao, trong ngực bà đứa bé vẫn khóc không ngừng, đành quay lại hướng nữ nhân, hỏi.

“Phu nhân, cái này…?”

“Đem con đưa cho ta đi.” Nữ nhân trên giường ôm lấy đứa trẻ, bà lão kia lại bận bịu chuẩn bị khăn trùm cho đứa nhỏ, ôm đứa nhỏ lau sạch bọc lại kỹ lưỡng.

Nữ nhân cúi đầu, mở ra vạt áo, đem hài tử ôm đến trước ngực, đứa trẻ theo bản năng tìm được nguồn sữa thơm ngọt, nhíu mi một chút mới mút lấy.

“Nhân”.

Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của phu quân, lòng nàng tràn đầy áy náy, nàng biết, phu quân mình muốn một đứa con trai, nhưng mà đây đã là lần sinh thứ tư, ba lần trước nàng cũng đều sinh con gái. Ở nhà này trọng nam khinh nữ, con gái không được coi trọng, huống chi là phu quân nàng đang cần một đứa con trai giỏi giang trong tương lai có thể kế vị hắn. Phu quân thương yêu nàng, coi như nàng một mực không thể sinh con trai nhưng hắn vẫn kiên quyết không muốn nạp thiếp, chính vì vậy mà lòng nàng áy náy không chịu nổi.

Thịnh Nhân nghe được tiếng thê tử gọi, thật lâu sau cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn qua đứa trẻ mới sinh còn nằm trong ngực nàng, bất kể thế nào, đó cũng là hài tử của mình, không lý nào lại không thương, hắn thở dài một tiếng thật sâu, ý trời xem ra đã sắp đặt như vậy rồi.

Nghĩ đến tiếng khóc mới vừa rồi vang vọng lớn như vậy, hắn đã nghĩ đó là hẳn là một đứa con trai, chợt, hắn dường như nghĩ ra điều gì…

x

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ*, mới đó mà đã mười tám năm.

Thiếu niên bận rộn suốt một ngày, vẫn đến Thụy Phúc Lầu mua một bịch bánh hoa quế, đây là nàng cố ý mua về biếu cho mẫu thân. Xách điểm tâm, Thịnh Nặc mới đi qua gia viên, liền bị người kéo lấy vạt áo, quay đầu nhìn, cuối cùng một mỹ nhân tuyệt sắc đang khóc như “lê hoa đái vũ”** lọt vào trong tầm mắt.

Nhìn xung quanh bốn phía một chút, không hề nhìn thấy bất kì người nào, thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện khiến Thịnh Nặc có chút sững sờ, lại vừa cẩn thận đánh giá người trước mắt này, không khỏi khen thầm một tiếng, thiên hạ vẫn còn có nữ nhân đẹp đến như vậy sao.

Thịnh Nặc từng nhìn thấy qua không ít cô nương xinh đẹp, thế nhưng bọn họ không thể nào so sánh với thiếu nữ đang đứng trước mắt mình đây, dáng vẻ thẹn thùng nhu hòa, đôi mắt ngập nước như bị sương mù vây lấy lại lộ ra vẻ mặt tiểu cô nương vô tội, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng còn có nước mắt lấp lánh như ngọc trên mặt, chính mình cũng là nữ tử thế nhưng nhìn nàng như vậy mình cũng không nhịn được nhịp tim có chút đập nhanh hơn.

Nhưng mà, mỹ nhân khóc lâu như vậy, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt, hình ảnh đẹp đến mấy cũng bị phá hư.

Thịnh Nặc nhíu mày một chút, người trước mắt nhìn qua ước chừng cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, tại sao lại khóc như thể nàng là một tiểu cô nương mới bảy, tám tuổi đây?

Từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, Thịnh Nặc nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, còn có sẵn tiện lau luôn dịch thể nhầy nhụa dưới cái mũi nhỏ xinh của nàng, giọng nhẹ nhàng.

“Đừng khóc, ngươi là ai? Có ai khi dễ ngươi sao?”

Mỹ nhân ngẩng mặt lên, gương mặt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi cùng mờ mịt, ngập ngừng một hồi lâu, thanh âm mềm nhũn trả lời.

“Ta…ta không tìm được gia gia.”

Thịnh Nặc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bị câu trả lời ngây thơ kia của nàng làm cho buồn cười, người này nếu không phải tiên giáng trần, không rành thế sự thì chính là một vị đại tiểu thư thực ngốc nghếch.

Bị tiếng cười của người kia chọc giận, tiểu mỹ nhân chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hãn trừng mắt với Thịnh Nặc một cái, khóc càng lớn.

Thịnh Nặc bắt đầu cảm thấy có chút đau đầu, từ trước đến giờ dù núi Thái Sơn có sụp nàng cũng chưa từng đổi sắc mặt, lúc này tay chân lại luống cuống lên.

Chột dạ lại nhìn xung quanh bốn hướng, may mà không có gia nhân nào đi ngang qua, nếu không, ngày mai mình không biết sẽ bị cười nhạo như thế nào.

Thịnh Nặc cẩn thận một bên vừa giúp tiểu mỹ nhân lau nước mắt, một bên vừa dỗ dành nàng.

“Đừng khóc, đừng khóc.”

Ai ngờ, mình càng nói mỹ nhân càng khóc lớn, cứ như một trận đại hồng thủy vừa quét qua vậy.

Trong lòng Thịnh Nặc kêu than không ngớt, làm sao mà nàng lại gặp cái loại chuyện này đây, nhà nàng làm sao mà bỗng dưng chui ra một nhân vật thích khóc nhè như vậy?

Linh quang chợt lóe, Thịnh Nặc từ trong túi giấy trên tay mình lấy ra một khối bánh hoa quế, đưa cho nàng, vừa dỗ.

“Ngoan, đừng khóc, đến đây ăn một miếng bánh, vừa ngọt lại vừa thơm này.”

Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Thịnh Nặc thầm chửi mình bị đần, nàng làm sao có thể dùng cái loại phương pháp dỗ hài tử này với một đại cô nương đứng trước mặt mình đây?

Không ngờ thế mà chiêu này lại có tác dụng, đại cô nương ngừng khóc, nhận lấy khối bánh, cắn một miếng, nhưng cái mũi hồng hồng vẫn hít lên mấy cái, gương mặt đầy nước mắt lại dính thêm vụn bánh, tuy rằng đẹp như vậy cũng liền để cho người nhìn không nhịn được mà thương tiếc.

Vỗ nhẹ lưng mỹ nhân, Thịnh Nặc giọng nhẹ nhàng.

“Đừng nóng, từ từ ăn, ngươi tên là gì? Làm sao ở nhà ta? Gia gia của ngươi là ai?”

“Ta tên Dục Lưu Ly, gia gia dẫn ta tới nơi này chơi nhưng đột nhiên lại không thấy người đâu nữa.” Nàng vừa ăn bánh vừa nói nên lời có chút không nghe rõ, nhưng vẫn là có thể nghe ra được ý chính.

Mỹ nhân nhan sắc nhường này, cử chỉ cũng không tầm thường, Thịnh Nặc nheo mắt, nhìn người trước mắt này, trong đầu chợt nảy lên chút manh mối. Không sai, đôi mắt như hồ thu, nhưng lại lộ ra vẻ mặt ngây ngô của tiểu hài tử. Dục Lưu Ly? họ Dục? Trong đầu Thịnh Nặc liền nhớ đến mấy ngày trước, trong phủ chuẩn bị rộn ràng, gia gia có nói qua, Dục gia ở Giang Nam sẽ tới thăm, mà trong dân gian có tin đồn đại tiểu thư dòng chính duy nhất của Dục gia bởi vì có chuyện đả kích, tâm trí nàng liền dừng lại ở năm bảy tuổi.

Chẳng lẽ có chuyện trùng hợp đến vậy, người trước mắt này chính là người trong tin đồn kia sao?

Không nhịn được nhìn nàng thêm lần nữa, gương mặt lem nhem nước mắt còn bị dính vụn bánh này, Thịnh Nặc thầm than thở, quả thật là trời ghen tỵ hồng nhan, tốt xấu gì khiến một đại mỹ nhân lại thành ra như vậy, thật sự đáng tiếc. Lo sợ lại kinh động tiểu mỹ nhân, Thịnh Nặc một lần nữa cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng vụn bánh trên mặt người kia, động tác chậm rãi nhẹ nhàng.

“Không sao, một hồi nữa ta mang ngươi đi gặp gia gia.”

“Thật sao?”.

Dục Lưu Ly nghe thấy lời này, tức thì mỉm cười, nụ cười này khiến cho Thịnh Nặc có chút hoảng hốt, cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành hẳn là giống như nụ cười này đi?

Một người chỉ lo ăn bánh trong tay, một người chỉ lo nhìn sắc đẹp trước mắt, ai cũng không có phát hiện cách đó không xa ở phía sau núi giả có vài người đang đứng.

Thịnh Nặc cũng tuyệt không nghĩ tới, bởi vì nàng hành động như thế này lại quyết định nhân duyên một đời này của nàng.

x

Vương triều Đại Thương có hai gia tộc thương gia mạnh nhất, lấy sông Kinh Hà làm ranh giới, chia làm Nam Bắc hai thế lực, gọi là Nam Dục – Bắc Thịnh.

Năm xưa, Thịnh gia gia chủ Thịnh Thịnh đang lúc đi buôn, gặp phải đạo tặc thì được Dục Thi cứu giúp, sau đó hai người kết thành huynh đệ khác họ. Cũng vì vậy hai đại thương gia ngầm phân chia ranh giới với nhau, người này không tranh việc làm ăn của người kia, mỗi người chiếm một nửa giang sơn, sau mấy chục năm hai nhà càng phát triển sản nghiệp lớn mạnh, tự nhiên liền ngấm ngầm liên thủ với nhau.

Chẳng qua hoàn cảnh không giống nhau liền có nỗi khổ không giống nhau. Dục Thi năm xưa mở rộng gia nghiệp, nhưng con nối dõi đơn bạc, tuổi đã hơn ba mươi lăm mới sinh được một đứa con trai, lão thật vất vả đợi con trai thành danh, tính toán đem gia sản toàn bộ giao phó cho hắn, bản thân lão liền về hưu tiêu dao an hưởng tuổi già. Nhưng ngờ đâu cớ sự ập đến, con trai cùng con dâu trên đường thăm người thân bị cường đạo sát hại, chỉ để lại cho lão đứa cháu gái vì tận mắt nhìn thấy song thân bị hại liền đả kích quá độ mà tâm trí hóa dại chính là Dục Lưu Ly.

Dục Thi tuổi đã già, không thể sinh thêm con, mà huyết mạch chỉ còn lưu lại một đứa cháu gái ngơ ngẩn, gia sản lại bị người trong gia tộc nhòm ngó, những năm này gia tộc liền phân tranh không ngừng. Dục Thi có chút lực bất tòng tâm, tiền tài là vật ngoài thân, chỉ có đứa cháu gái của lão là nỗi lo duy nhất, bản thân lão đến ngày trăm tuổi, lúc đó có ai che chở cho đứa cháu của lão đây?

Mắt thấy thân thể mình càng ngày càng kém, lão càng vội vã tìm cho cháu gái một người tốt có thể thay lão chiếu cố nàng. Chẳng qua là vì người trong tộc người người như lang như hổ, lão mới bất đắc dĩ đi tìm huynh đệ Thịnh Thịnh, ngẫm lại, người nhà Dục gia bây giờ còn kém hơn cả người huynh đệ khác họ kia, làm sao hắn dám tin tưởng giao cháu gái mình.

Mà Thịnh Thịnh bên kia cũng có khổ não. Lão vốn là một người mưu mô thủ đoạn, lại cực kỳ coi trọng huyết thống dòng chính. Nhà có ba con trai, vốn là gia sản hiển nhiên liền truyền cho con trai trưởng, nhưng con trai trưởng của lão lại là của lão cùng một tỳ nữ sinh ra trong một lần lão hồ đồ rượu chè say khướt. Chính vì vậy mà từ trước đến giờ lão luôn xem con trai trưởng là một vết nhơ trong đời lão, dù cho con trai trưởng năng lực phi phàm, làm việc rõ ràng mạch lạc, chẳng bù cho đứa con trai thứ hai, thứ ba do chính thê lão sinh ra.

Có lẽ là do quá cưng chiều chúng nó, một đứa lại một đứa vô năng, nhà này nếu thật sự giao cho chúng nó, sợ rằng sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay chúng nó thôi. Tuổi hắn cũng đã cao, hết cách liền trông đợi vào đời thứ ba tìm được một đứa có tiền đồ, cũng không biết có phải là do ý trời hay không, đời thứ ba so với đời thứ hai còn không bằng, duy nhất chỉ có một đứa có khả năng chống đỡ cả gia tộc trong tương lai nhưng nó lại do con trai trưởng sinh ra.

Lão cưng chiều con cháu dòng chính của lão, không muốn đem gia sản giao cho con trai trưởng, lại cũng muốn phụ tử hai người con trai trưởng vì mình trông nom gia nghiệp, khổ tâm của lão cũng không thể tả.

Hôm nay gặp Dục Thi tìm đến cửa xin giúp đỡ làm cho Thịnh Thịnh nảy ra chủ ý, lão lập tức chủ động xin Dục lão gia cho Thịnh Nặc ở rễ họ Dục. Làm thế này thứ nhất có thể tỏ ra lão là người nghĩa khí, cũng trả ơn năm đó Dục Thi cứu mạng lão. Thứ hai liền có thể giữ lại gia nghiệp cho cháu đích tôn dòng chính, Thịnh Nặc ở rễ dĩ nhiên không có cách nào thừa kế gia sản. Thứ ba, gia sản Dục gia quả thật lớn mạnh, nói thế nào thì Dục Lưu Ly cũng là người kế thừa dòng chính duy nhất, ngày sau có xảy ra chuyện gì không tốt đi nữa gia sản Dục gia cuối cùng vẫn vào tay Thịnh Thịnh, mua bán thế này tính sao lão cũng không thua thiệt.

Dục Thi làm sao không biết ý Thịnh Thịnh, nhưng mà lão đã không còn đường lui, Thịnh Nặc cũng có chút danh tiếng ở thương giới, so ra vẫn tốt hơn mấy đứa cháu khác của Thịnh gia. Dục Thi trong đầu hài lòng, bất quá lão không tự mình thử Thịnh Nặc một chút thì làm sao cũng không yên tâm, chỉ là vô tình gặp ở gia viên một màn kia.

Dục Thi nhìn thấy Thịnh Nặc tướng mạo tuấn tú, càng thấy hắn không vì Dục Lưu Ly ngờ nghệch mà bắt nạt, cũng không bởi vì nàng xinh đẹp mà có cử chỉ khinh bạc, trong lòng lão càng vui vẻ. Vì vậy, hai lão đầu liền đem hôn sự kia âm thầm định đoạt.

Trong bữa cơm tối Thịnh Thịnh liền đem hôn sự tuyên bố với cả nhà, có vài nhà liền đắc ý, có vài nhà liền sầu não.

Một nhà Thịnh Nhân nhất thời liền ngẩn ra mặt, Thịnh Nhân biết chuyện này là do cha hắn tính toán, không khỏi tức giận trong lòng. Thịnh Thịnh không xem hắn là con trai thì thôi, hôm nay lại vì mấy đứa cháu dòng chính mà đem Thịnh Nặc giống như món hàng mang đi bán, hắn không cam lòng nhưng lại không có cách nào từ chối hôn sự này.

Thịnh Nặc trong lòng không ngừng kêu khổ, nàng vốn là nữ tử, ban đầu cha lừa gạt tất cả mọi người đem nàng thành nam hài mà nuôi nấng để giúp hắn một tay nhưng cuối cùng nàng vẫn là thân nữ tử, làm sao cưới thê tử?

Thịnh Nghĩa Thịnh Lễ hai nhà cười đắc ý, như vậy một kẻ địch lớn xem như giải quyết xong rồi, nam nhân ở rễ vốn là một chuyện vô cùng xấu hổ, Thịnh Nặc lại còn cưới một người ngờ nghệch làm thê, đây không phải là để thiên hạ cười nhạo thì còn là gì?

Chỉ có mỗi Dục Lưu Ly không hiểu chuyện gì, nàng từ đầu đến cuối vẫn chăm chú ăn ngon, đôi lúc mới quay sang hướng vị ca ca giúp nàng tìm gia gia cười ngọt ngào.

Sau một buổi tối ăn không có mùi vị, Thịnh Nhân liền gọi Thịnh Nặc vào thư phòng.

“Cha, vậy phải làm sao bây giờ?”. Thịnh Nặc nào còn có thể ngồi yên.

Thịnh Nhân không đáp, trong lòng thầm tính toán, một chủ ý lớn mật ở trong lòng hắn từ từ hiện lên.

Thấy cha không nói không rằng, Thịnh Nặc gấp đến độ phát hỏa.

“Cha!”

“Con cứ cưới nha đầu kia đi.” Thịnh Nhân chậm rãi nói.

“Cha, người biết rõ con không thể nào cưới thê tử.” Thịnh Nặc giọng nói không khỏi có chút lên cao.

Thịnh Nhân phất phất tay, tỏ ý bảo nhi tử nhỏ giọng. “Nặc nhi, những năm này, chúng ta cố gắng là vì cái gì?”

Thịnh Nặc ngẩng ra, không ngờ tới cha nàng đột nhiên lại hỏi câu này, liền bắt đầu hồi tưởng lại.

Ban đầu nàng không hiểu vì sao cha lại phải đem nàng phẫn thành nam nhân, thời gian qua đi, nhìn ba vị tỷ tỷ sớm lập gia đình, sống cuộc đời tầm thường còn nàng lại có thể đi học, đi theo cha khắp nơi mài dũa kiến thức. Ở bên cạnh cha ngày càng lâu, nàng càng cảm phục cha gặp chuyện có thể ung dung xử lý thỏa đáng hết thảy, thủ đoạn lại cao minh, lúc đó mọi oán niệm lúc nhỏ trở thành kính nể. Lớn thêm một chút bắt đầu đặt chân vào thương giới, nàng mới hiểu được cha nàng thật sự không cam lòng, không sai, chính nàng cũng có cảm giác đó sâu sắc, rõ ràng mình có bản lĩnh nhưng bởi vì xuất thân không bằng mà bị phủ nhận, đáng hận hơn, mấy cái phế vật dòng chính kia dựa vào Thịnh Thịnh thiên vị mà khắp nơi châm chọc, ngồi không mà hưởng lộc, chính thế, cha con nàng mới muốn đoạt lại những gì mình nên có được.

“Gia gia con là vì đám con cháu dòng chính tính toán giữ lại gia nghiệp cho chúng nó, nhưng mà, con thử suy nghĩ một chút xem, nếu như con có Dục gia trụ ở phía sau, chúng ta lại liên thủ với nhau…” Ánh mắt Thịnh Nhân trong nhất thời trở nên ác liệt.

Thịnh Nặc thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ý cha nàng, hôn sự này tưởng chừng như là nước cờ chết, thực ra lại là một cơ hội thật tốt, chẳng qua là nàng thân nữ tử nhưng lại lấy vợ, chiêu này nghĩ thế nào đi nữa cũng không thông được, nghi ngờ trong lòng.

Nhìn ra tâm tư của Thịnh Nặc, Thịnh Nhân thâm ý cười một tiếng: “Con giả trang thành nam nhân nhiều năm như vậy không có người nhận ra, chẳng lẽ con lại không qua mắt được một nha đầu thần trí không rõ hay sao?”

—–Chú thích

*Bản gốc: 白驹过隙 – Thời gian như bóng câu qua khe cửa: Bóng câu có thể hiểu là bóng ngựa, ý nói thời gian qua nhanh như ngựa phi. Người Việt có câu: “Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ”, vì thế nên mình edit theo tiếng Việt.

**梨花带雨的 – Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s