Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT][Nhất sinh thừa nặc] Chương 2

Một đời hứa hẹn | Động phòng

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

 

“Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái.”

Nghe được tiếng thứ ba xướng lên, Thịnh Nặc cả người cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng đối diện, gương mặt nàng bị khăn voan đỏ thẫm che kín, nàng từ từ khom người xuống.

Hỉ nương cao giọng xướng: “Lễ thành, đưa vào động phòng.”

Tiếng kèn lại vang lên, bên trong viện, pháo hoa được đốt thêm lần nữa.

Nha hoàn lanh lợi cầm cặp đuốc hoa long phượng dẫn đường, Thịnh Nặc cầm tú cầu dắt tay tân nương chậm rãi tiến vào động phòng, bên kia nha đầu Thúy Nhi cẩn thận đỡ tiểu thư nhà mình, chỉ sợ nàng bướng bỉnh gây ra chuyện gì. Hỉ nương cười cong mắt lắc lắc eo đi sau cùng, vui vẻ tính toán xem hôm nay được bao nhiêu tiền thưởng.

Vào phòng tân hôn, Dục Lưu Ly được đỡ đến bên mép giường rồi ngồi xuống, nàng không an phận ngồi yên, hiển nhiên là nàng đã có chút không nhẫn nại được nữa. Thúy Nhi nắm chặt đôi tay không an phận kia của nàng, trong lòng rất sợ tiểu tổ tông nhà mình bực mình mà tự mình đem khăn đội đầu xốc lên, vừa quay đầu trừng mắt nhìn hỉ nương chỉ trông đợi lấy bao lì xì kia.

Thịnh Nặc từ trong tay hỉ nương cầm lấy gậy như ý, đi tới mép giường, hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng xốc khăn voan đỏ trên đầu nàng lên.

Dựa theo ánh sáng phát ra từ cặp nến đỏ, gương mặt tuyệt sắc lộ ra, vì trang điểm tỉ mỉ nên che mất đi mấy phần ngây thơ, thêm một phần kiều diễm, lông mi nhấp nháy, đôi mắt sáng lay động, gương mặt thẹn thùng có chút sợ hãi, đôi môi đỏ thắm tựa anh đào. Dáng vẻ mê người khiến Thịnh Nặc không tự chủ nuốt nước bọt một cái, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Bà mối nhìn gương mặt đầy nôn nóng của tân lang, lại nhìn đến mép giường nơi mỹ nhân đang ngồi yên, nhiều năm như vậy làm nghề mai mối, cầm vô số dây tơ hồng nối lại với nhau, bà chưa từng thấy qua đôi phu thê nào xứng đôi như hai người này, một người tuấn tú, một người xinh đẹp, thật là lương duyên trời định.

Hỉ nương ho khan vài tiếng, kéo ánh mắt si ngốc của Thịnh Nặc trở lại, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình còn phải đi ra ngoài mời rượu, liền phân phó Thúy Nhi chiếu cố tiểu thư, nếu nàng đói trước hết mang cho nàng chút đồ ăn lót dạ. Bên cạnh mấy người nghe thấy liền trêu chọc tân lang thật là biết cưng chiều tân nương, làm cho Thịnh Nặc đỏ mặt tới tận mang tai.

Trở lại trong sảnh, đối mặt với những nụ cười giả tạo ngoài kia. Thịnh Nặc lại lần nữa hít sâu một nơi, đi qua từng trưởng bối kính rượu.

“Nặc nhi, từ nay về sau, ngươi xem như đã là người trưởng thành, sau này phải biết phân việc trong nhà chu toàn biết không?” Thịnh Thịnh cười đắc ý, trong lời nói mang theo hai hàm nghĩa, uống cạn ly rượu mừng.

“Tôn nhi đã rõ.” Nghe ra thâm ý trong đó, trong lòng Thịnh Nặc là tức giận cũng phải gượng cười.

“Nặc nhi, Lưu Ly liền giao cho con, con phải thay ta chiếu cố nàng thật tốt.”

Dục Thi ngược lại trên gương mặt đầy từ ái, khiến cho Thịnh Nặc trong lòng rung động một chút. Lão nhân gia này yêu thương cháu gái vô cùng nhưng lão lại không biết mình đã đem hạnh phúc cả đời cháu gái đẩy tới cái hố lửa này. Trong lòng nàng có chút áy náy, nếu ngày sau chuyện vỡ lỡ, nàng phải đối mặt như thế nào đây.

Dục Thi nhìn thấy Thịnh Nặc sắc mặt ngưng trọng, cho là Thịnh Nặc hiểu lầm ý hắn, liền vỗ vỗ bờ vai gầy yếu của Thịnh Nặc.

“Ta biết như vậy là ủy khuất con, chỉ cần đối đãi Ly nhi thật tốt, ngày sau các con sinh hài tử, nó chính là người thừa kế duy nhất của Dục gia.”

Lời này vốn là lời an ủi, Thịnh Nặc nghe được, trái lại là một hồi nỗi khổ không cách nào nói ra được. Tối nay động phòng còn không biết có bình an vượt qua hay không, nào còn tâm trí nào lo xa như vậy. Hơn nữa hai người nữ tử thì làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ, lấy đâu ra người thừa kế? Cố đè xuống tâm tình không biết phải làm sao, Thịnh Nặc ngoan ngoãn gật đầu.

“Gia gia, người yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”.

Dục Thi thoải mái cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

Tuần tự đi qua từng bàn kính rượu, nhìn thấy trong mắt cha là kỳ vọng, trong mắt mẹ là áy náy, trong mắt chú bác huynh đệ là giả tạo, giễu cợt, Thịnh Nặc âm thầm ghi dấu tất cả vào trong lòng.

Hôn lễ bởi vì có hai lão gia, ban đầu vốn định nhân cơ hội này không say không về, sau thức thời có chừng mực, dù cho là vậy nhưng Thịnh Nặc vẫn có chút say, đi đứng lảo đảo, lúc về lại phòng tân hôn, tân nương đã ngủ trên giường. Thúy Nhi thấy cô gia vừa bước vào phòng liền định gọi tiểu thư nhà mình, lại bị Thịnh Nặc ngăn cản, nhét vào tay Thúy Nhi một cái bao lì xì thật to, ra hiệu cho nàng lui xuống. Thúy Nhi có chút lo lắng nhìn về phía Dục Lưu Ly, lại nhìn sang tân lang nhã nhặn lịch sự, cuối cùng cũng đành phải ra khỏi phòng.

Thịnh Nặc ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn thê tử vừa mới cưới về của mình, bộ dáng của nàng không sầu không lo. Trên đời này có thể có mấy tân nương như nàng, nàng hệt như một tiểu hài tử, đêm động phòng hoa chúc của mình lại nằm xuống ngủ thật say. Nhìn kĩ lần nữa, tiểu mỹ nhân lông mi thật dài, hơi lay động, Thịnh Nặc đưa tay qua, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến làn da mềm mịn của Dục Lưu Ly, cuộc sống sau này hai người bị trói buộc vào cùng một sợi dây thừng, mình phải vì nàng chống đỡ một bầu trời phía trước.

Có lẽ là có chút say, mặt Thịnh Nặc có chút nóng, nhìn gương mặt kia khóe môi khẽ nhếch, đầu óc có chút mơ hồ, Thịnh Nặc không kiềm được từ từ hướng người kia cúi người xuống, môi nhẹ nhàng ướm trán nàng một nụ hôn.

Một mùi hương nhàn nhạt lan vào trong mũi, kéo thần trí Thịnh Nặc trở về. Thịnh Nặc hơi ngẩn người ra, mình đây là đang làm cái gì? Khẽ lắc đầu, lí trí quay về, Thịnh Nặc đi tới bên cạnh bàn, nhúng hai tay vào trong chậu nước, hất hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo, xong rồi với tay lấy chiếc khăn lông, qua loa lau khô mặt mình. Quay đầu nhìn lại người trên giường thêm một chút, Thịnh Nặc lấy khăn lông nhúng vào trong chậu nước, vắt khô rồi trở lại bên méo giường, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên gương mặt Dục Lưu Ly.

Gương mặt này không nên bị phấn son tầm thường làm bẩn, lau qua lau lại mấy lần, vất vả lắm Thịnh Nặc mới đem gương mặt mộc xinh đẹp mà nàng nhìn thấy ngày hôm đó trở lại. Lại cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, không còn nhìn thấy dấu vết của son phấn, Thịnh Nặc lúc này mới vui vẻ mỉm cười.

Nàng nâng người Dục Lưu Ly lên, nhẹ nhàng ôm lấy, vóc dáng người miền Nam nhỏ nhắn xinh xắn, không dùng mất bao nhiêu sức lực. Tựa hồ bị giật mình, người trong ngực khẽ giật giật, miệng nhỏ chu chu, má trái hiện lên một lúm đồng tiền thật sâu. Thịnh Nặc trong phút chốc ngừng thở, lo sợ Dục Lưu Ly bị nàng đánh thức, may mà người kia cũng không có tỉnh lại, tiếp tục ngủ thật say.

Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi mồ kê từ trên trán chảy xuống nhễ nhại. Thịnh Nặc nhẹ nhàng đem hỉ bào trên người Dục Lưu Ly cởi ra, xong rồi nàng tiếp tục mở nút thắt của lớp áo trong của người kia, áo vừa cởi xuống, một cái yếm màu đỏ hiện ra trước mắt. Da thịt mịn màng trắng nõn như tuyết, Thịnh Nặc nhất thời choáng váng, không biết từ lúc nào mồ hôi ước đẫm cổ áo nàng, đôi tay run rẩy tìm đến nút thắt màu đỏ của cái yếm.

Thịnh Nặc nhíu mày một chút, trong lòng thầm tự mắng nàng một tiếng vô dụng, đều là nữ tử như nhau, nàng sợ cái gì? Tay nàng nhẹ nhàng kéo yếm đỏ xuống, thân thể hoàn mỹ không còn bị bất cứ thứ gì che đậy hiện ra trước mắt.

Tim Thịnh Nặc trong một phút ngừng đập mấy nhịp, nàng trợn tròn hai mắt, lần này mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo nàng. Nàng vội vàng kéo áo ngủ uyên ương bằng gấm che thân thể như bạch ngọc kia lại, còn mình vội vàng chạy đến bên cạnh bàn, không chút suy nghĩ cầm cái bình trên bàn trực tiếp uống luôn. Một vị cay độc trôi vào cổ họng, Thịnh Nặc bị sặc liền ho khan vài tiếng, lúc này nàng mới phát hiện cái bình này vốn đựng rượu giao bôi mà hai người còn chưa uống cùng nhau, thân thể vốn đang bất an càng thêm nóng ran không chịu nổi.

Trong lòng nàng lẩm nhẩm đọc Tam tự kinh, lại cảm thấy không đủ, lại tiếp tục lẩm nhẩm đọc Đạo đức kinh. Một hồi lâu mới thấy tâm tình mình yên tĩnh trở lại, nàng mới quay về mép giường, lấy chiếc khăn trắng bằng gấm được đặt sẵn ở trên đầu giường, lại lôi từ ống tay áo ra một cái bình nhỏ, nhỏ lên tấm khăn vài giọt máu đỏ tươi.

Mọi chuyện cần phải làm rốt cuộc cũng làm xong, Thịnh Nặc thở dài một hơi, người nàng ướt sũng mồ hôi, giống như vừa từ dưới nước trồi lên vậy, chuyện động phòng này quả thật làm người mệt mỏi.

Nến đỏ cháy gần hết, trời dần hửng sáng, nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong màn mỹ nhân mờ mịt mở mắt, trong mắt nàng mọi vật đều xa lạ, giường mới ngủ không quen nên có chút không thoải mái, cả người đau nhức. Chống tay ngồi dậy, áo ngủ bằng gấm trượt xuống, nàng mơ hồ cảm thấy có chút lạnh liền dời mắt nhìn xuống. Mắt nàng trợn lớn, trên người nàng không mảnh vải che thân, còn có một cánh tay choàng lên hông nàng. Nhìn theo cánh tay kia, nàng nhìn thấy một cái lưng gầy, đầu tròn tròn, tóc dài xõa ra tán loạn. Nhất thời không nghĩ được gì hết, nàng theo bản năng hét lên. Tiếng hét vừa dài vừa chói tai từ bên trong phòng vang lên.

Đang còn say giấc mộng đẹp, bỗng nhiên có tiếng hét lớn bên tai vang lên, Thịnh Nặc giật mình tỉnh dậy, đầu óc không còn một chút mơ màng nào hết, nghiêng đầu nhìn thấy Dục Lưu Ly vẫn còn gân cổ lên hét không ngừng, Thịnh Nặc vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại.

“Đừng hét, đừng hét nữa!”

Dục Lưu Ly trợn mắt nhìn Thịnh Nặc, lúc này nàng mới nhìn rõ người đang bịt miệng nàng đây là vị ca ca tốt bụng ngày đó cho nàng ăn bánh, lúc này mới im lặng lại.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Tiểu thư, người không sao chứ?”.

Thúy Nhi đã sớm chờ ở ngoài cửa phòng, nghe được tiếng la của Dục Lưu Ly liền vội vàng hô to.

“Không sao.”

Thịnh Nặc trả lời, nhìn thấy người kia không còn có ý định hét lên mới buông lõng tay, vừa cuống cuồng tự mình mặc lại áo khoác, vừa vội vàng gom lại quần áo qua loa đưa cho Dục Lưu Ly, còn kéo áo ngủ khoác lên người nàng giúp nàng che người lại.

Sau đó tháo xuống màn che, xong xuôi hết Thịnh Nặc mới đi ra cửa mở cửa phòng.

“Cô gia, chào buổi sáng.” Thúy Nhi mặt có chút đỏ nhìn cô gia nhà mình một người tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.

“Chào buổi sáng.”, Thịnh Nặc né người sang một bên, tỏ ý cho phép Thúy Nhi vào phòng trấn an tiểu mỹ nhân còn đang hoảng sợ trên giường.

Thúy Nhi đến gần mép giường, vén lên màn che, nhìn tiểu thư nhà mình cũng một bộ dạng quần áo xộc xệch, lại nhìn đến chiếc khăn trắng điểm máu đỏ, mặc dù đã được các mama dạy phải xử lý thứ này như thế nào rồi nhưng dù sao nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa xuất giá, vẫn bị thứ kia làm đỏ mặt đến tận mang tai.

“Thúy Nhi.” Dục Lưu Ly mắt đỏ hoe nhìn Thúy Nhi, có vẻ như nàng lại sắp khóc đến nơi rồi. “Người ấy cởi quần áo ta ra rồi, phải làm thế nào bây giờ?”.

Gia gia từng nói, quần áo của nữ nhi không thể để cho người khác cởi xuống.

Thúy Nhi lén nhìn vị cô gia đang bận sửa sang lại quần áo của chính mình, lại quay lại nhìn Dục Lưu Ly, nhỏ giọng khuyên.

“Tiểu thư, người khác không thể cởi quần áo của tiểu thư nhưng cô gia thì có thể.”

“Cô gia?” Dục Lưu Ly lúc này mới nhớ lại gia gia nàng từng nói nàng bây giờ đã thành thân, đã có cô gia cho riêng nàng, cô gia sẽ chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, làm cho nàng vui vẻ. Nhìn về phía Thịnh Nặc thêm một chút, “Cô gia là người đó sao?”

Thúy Nhi gật đầu một cái, Dục Lưu Ly có điều hiểu có điều không nhưng nàng vẫn mơ hồ biết sau này mỗi ngày mình sẽ cùng người đó ở cùng một chỗ, lúc này nàng mới an tâm cười một tiếng. Ca ca kia là người tốt, ca ca cho nàng ăn lại còn dỗ nàng nữa mà.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa, mỗi người đều đã chuẩn bị xong, một đôi trai tài gái sắc bước ra. Thịnh Nặc cẩn thận nắm tay Dục Lưu Ly dắt nàng đi, thấy nàng không hề đẩy mình ra, trong lòng liền an tâm một chút. Lát nữa phải dâng trà cho trưởng bối, tiếng hét vừa rồi hẳn là đã mọi người đều đã nghe thấy hết rồi, Thịnh Nặc hơi nhíu mày, không biết một lát nữa nàng sẽ bị bọn người đó giễu cợt như thế nào.

Bước đến đại sảnh, trưởng bối hai nhà ngồi ngay ngắn từ sớm. Dục Lưu Ly nhìn thấy gia gia của nàng, rút tay khỏi tay Thịnh Nặc, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Dục lão gia, nhẹ giọng tố cáo.

“Gia gia, huynh ấy cởi quần áo của ta, còn ngủ bên cạnh ta nữa.”

Nàng vừa nói ra lời này, trừ một nhà Thịnh Nhân, tất cả mọi người ở trong sảnh đều cố nhịn cười. Thịnh Nặc đỏ mặt, nàng hận không thể ngay lập tức đào cho mình một cái lỗ để chui xuống, mắt liếc qua sảnh nhà, phòng khách này rộng như vậy, vì sao lại không có chỗ nào trốn được?

Dục Thi ho khan mấy cái, an ủi cháu gái.

“Ly nhi, gia gia không phải đã nói với con rồi sao? Người đó sau này là phu quân của con, mà là phu quân thì phải ngủ chung với con rồi.”

Dục Lưu Ly bĩu môi, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

Kính trà xong, nhận được từ trưởng bối mấy cái bao lì xì, hai lão gia rất ăn ý để cho hai người trở về phòng sớm, nghỉ ngơi cho khỏe.

Trở lại phòng riêng của mình, Thịnh Nặc cùng Dục Lưu Ly lại được ở riêng với nhau. Có một số việc mình nên nói rõ với nàng, Thịnh Nặc nghĩ vậy, vì thế nàng kéo Dục Lưu Ly đến ngồi xuống bên mép giường.

“Ly nhi, nàng có biết chúng ta đã thành thân rồi không?”

Dục Lưu Ly mơ hồ gật đầu một cái, nghĩ đến gia gia từng nói với nàng, thành thân, người này chính là phu quân nàng, người này sẽ chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, làm nàng vui vẻ, nghĩ đến đây nàng vui vẻ mỉm cười, nhưng mà nên gọi người này là gì đây? Thúy Nhi nói hắn là cô gia, gia gia nói hắn là phu quân, nàng nhíu nhíu mi. Vậy cuối cùng thì gọi thế nào mới đúng?

Hoàn toàn không theo kịp biểu cảm trên mặt của nàng, Thịnh Nặc gãi đầu một cái.

“Vậy sau này chúng ta sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cho nên nàng không được giống như sáng sớm vừa nhìn thấy ta liền hét lên.”

Chuyện này nếu lặp lại lần nữa, không biết mình sẽ bị thiên hạ cười nhạo như thế nào.

“Ừ.” Dục Lưu Ly ngoan ngoãn gật đầu. “Phu…cô…”. Nàng vẫn không biết nên gọi thế nào.

Thịnh Nặc nghe nàng gọi “phu” rồi lại “cô” nửa ngày mới hiểu được ý nàng, liền bật cười.

“Sau này nàng gọi ta là Nặc. Còn ta gọi nàng là Ly nhi, được không?”

Nặc, chỉ có một chữ, đơn giản mà cũng dễ nghe. Dục Lưu Ly gật đầu thêm một cái, nàng nắm lấy tay áo của Thịnh Nặc.

“Nặc, ta đói.”

Thịnh Nặc lúc này mới nhớ ra, theo như tập tục thì tân nương trong ngày thành thân không được phép ăn cái gì, chắc hẳn nàng đã đói hết một ngày hôm qua. Đây là mình sơ sót, Thịnh Nặc đi tới bên bàn, mở một cái hộp ra, may mà còn được chút điểm tâm, nàng liền mang qua cho Dục Lưu Ly.

“Nàng ăn tạm cái này đi, ta gọi người chuẩn bị mấy món khác cho nàng.”

Dục Lưu Ly vui vẻ nhận lấy cái hộp, cầm bánh ngọt cắn một miếng, cong cong mắt cười, trực giác nói cho nàng biết, nàng thích người tên Thịnh Nặc này.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s