Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT][Nhất sinh thừa nặc] Chương 3

Tập hợp ảnh cổ trang tuyệt vời ông mặt trời !!! Đẹp và độc !! #tiểuthuyếtlịchsử # Tiểu Thuyết Lịch Sử # amreading # books # wattpad

Một đời hứa hẹn | Linh Lung

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

Lúc đó là bởi vì kinh sợ nên mới phản ứng như thế, Dục Lưu Ly dù đầu óc không tỉnh táo nhưng đối với người xa lạ nàng cũng biết mình phải đề phòng họ. Có lẽ là do duyên trời định mà nàng chỉ bám dính một người duy nhất là Thịnh Nặc.

Thịnh Nặc vốn là áy náy trong lòng, lại thấy tâm trí Dục Lưu Ly không tỉnh táo, nàng khắp nơi đều cẩn thận yêu thương, che chở cho Dục Lưu Ly. Chính vì thế mà trong mắt người ngoài, hai người ân ái hạnh phúc, trong mắt người nhà, lại là mấy nhà vui mừng, mấy nhà phiền não.

Theo tập tục thì sau khi thành thân được ba ngày, tân nương phải xuống bếp nấu chè tặng hàng xóm láng giềng. Mặc dù tình trạng của Dục Lưu Ly có chút không tiện nhưng vẫn phải theo phong tục mà làm, thế nên chỉ đành để người làm trong nhà nấu một nồi chè sẵn, Dục Lưu Ly chỉ cần vào bếp cầm muỗng khuấy khuấy nồi chè cho có lệ là được.

Dục Lưu Ly từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, làm gì có chuyện nàng vào bếp, thế nên lần đầu được vào bếp, tính hiếu kì của nàng trỗi lên, thích thú nhìn bốn phía. Thúy Nhi ở bên cạnh cẩn thận trông chừng Dục Lưu Ly, nàng rất sợ nếu nàng sơ ý thì tiểu tổ tông nhà mình đụng trúng cái gì mà bị bỏng thì chết. Mấy nồi chè nấu xong còn đặt ở trên bếp lò lửa cháy hừng hực, bên cạnh còn có mấy cặp lồng hấp để đựng chè đưa cho láng giềng.

Quân tử xa nhà bếp, vì vậy Thịnh Nặc đứng ở ngoài, cầm quyển sổ sách mới được đưa tới, mấy ngày này vì chuẩn bị hôn lễ, nàng không rảnh đi kiểm tra các cửa hàng, chỉ có thể nhờ người mang số sách đem về nhà. Thịnh Nặc vừa xem được một chút, còn chưa lật được mấy trang, một tiếng hét lớn vọng ra từ trong bếp.

Đáy lòng Thịnh Nặc run lên, mấy ngày nay nàng đã quá quen với âm thanh này. Dục Lưu Ly sợ đau, mỗi lần đụng trúng cái gì, nàng ấy liền hét lên như thế này. Thịnh Nặc vội vàng nhét quyển sổ vào trong ngực, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nàng lập tức chạy vào trong bếp, chân mày khẽ nhíu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống trông giống hệt như cái bánh bao.

“Làm sao vậy?”. Thịnh Nặc tới kịp lúc ngăn chặn một trận “đại hồng thủy” sắp bùng nổ.

Dục Lưu Ly duỗi ngón tay giơ trước mặt Thịnh Nặc, đầu ngón tay có chút đỏ. “Đau.”

Thúy Nhi lúc này mới kể lại mọi việc, nguyên nhân là do Đại tiểu thư nhà nàng tò mò không kiềm được mà nhân lúc mọi người không chú ý liền đưa tay chạm đến nồi hấp, hậu quả ra sao thì mọi người đều thấy rồi.

Thịnh Nặc lắc đầu, kéo bàn tay thon dài của Dục Lưu Ly qua, nhẹ nhàng thổi thổi chỗ bị đau trên tay nàng. Dục Lưu Ly hình như cảm thấy đau không giảm, nàng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, Thịnh Nặc như nghĩ ra cái gì liền đem ngón tay của Dục Lưu Ly mút vào trong miệng.

Bốn phía truyền ra một tiếng hít hơi thật sâu, Thịnh Nặc mờ mịt, nàng có làm gì sai sao? Lúc nhỏ nàng bị thương ở đầu ngón tay, nương cũng làm như vậy mà nàng lại không còn thấy đau nữa, nàng làm tương tự như vậy có gì lạ lắm sao?

Thịnh Nặc hoàn toàn không biết rằng hành động của nàng trong mắt mọi người có bao nhiêu gian tình làm người người mơ tưởng viễn vông đâu. Dục Lưu Ly lại hồn nhiên nhìn đầu ngón tay còn ươn ướt, hình như không còn đau nữa rồi.

Chè đã được nấu xong từ trước, chỉ còn chờ tân nương khuấy lên thôi. Dục Lưu Ly vì chuyện lúc nãy nên nàng đã bị dọa sợ, sống chết cũng không chịu đưa tay ra.

“Đến đây!”

Thịnh Nặc vì muốn cho Dục Lưu Ly yên tâm liền đến đứng sau lưng nàng, cầm cái muỗng đưa cho nàng, một tay ôm lấy eo nàng, một tay đặt trên tay nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng dùng muỗng khuấy ngồi chè lên.

Một màn này thật khiến cho người ta ngượng ngùng, mấy tiểu nha hoàn nhìn thấy liền vờ tìm chuyện làm quay mặt đi chỗ khác, trong lòng lại hy vọng tương lai sau này các nàng có thể tìm được một phu quân tỉ mỉ chăm sóc mình giống như thiếu gia chăm sóc thiếu phu nhân.

Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, Thịnh Nặc cùng Dục Lưu Ly hai người tay trong tay, đem chè đựng kĩ trong cặp lồng tới cho hàng xóm.

Mọi người nhìn thấy Dục Lưu Ly, có người kinh ngạc, có người tiếc hận cũng có người đố kỵ. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Dục Lưu Ly có chút không tự nhiên, Thịnh Nặc thấy vậy liền nắm chặt tay nàng, đem nàng kéo ra đến bên cạnh mình, theo bản năng chặn lại những ánh mắt tò mò đang nhìn nàng. Dục Lưu Ly nấp ở sau lưng Thịnh Nặc, trên mặt nàng đều là ý cười.

Phát hết chè, hai người nắm tay nhau trở về, vừa đến cổng nhà, Thịnh Nặc ngay lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa xa lạ dừng ở trước cửa, đang muốn tìm người hỏi xem đó là xe ngựa của ai thì bên cạnh Dục Lưu Ly bỗng nhiên cả người tràn đầy phấn khích. Thịnh Nặc có chút không hiểu được phản ứng của nàng.

“Làm sao vậy?”

“Là xe ngựa của Linh Lung, Linh Lung đến tìm ta.” Nói xong nàng kéo Thịnh Nặc chạy vào bên trong.

Sợ nàng ngã, Thịnh Nặc vội vã đuổi theo. “Linh Lung là ai?”

“Là đường tỷ của ta.” Còn chưa nói xong, hai người đã đến trước đại sảnh.

Thịnh Nặc ngay lập tức liền chú ý đến người đang ngồi trong sảnh, nàng ta đang khẽ mỉm cười. Dục gia là nơi chuyên sinh ra mỹ nữ hay sao ấy nhỉ? Thịnh Nặc thầm nghĩ.

Không giống với Dục Lưu Ly, trên người nàng ta tỏa ra khí chất chững chạc, đoan trang, người binh thường nào có khí chất như vậy, giống như tất cả mọi người đều không bằng nàng ấy.

“Linh Lung.” Dục Lưu Ly rút tay khỏi tay Thịnh Nặc, chạy đến ôm chầm lấy người kia, vẻ mặt mừng rỡ. “Ta rất nhớ tỷ.”

Người kia vỗ nhẹ mu bàn tay của Dục Lưu Ly, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều nhìn nàng, rồi nàng ấy chuyển tầm mắt nhìn về phía Thịnh Nặc, quan sát Thịnh Nặc từ đầu đến chân.

“Ngươi là phu quân của Lưu Ly nhỉ? Ta là đường tỷ của nàng, Dục Linh Lung.” Dục Linh Lung rất tự nhiên giới thiệu bản thân mình, nàng cười trông rất ôn nhu thế nhưng trong đáy mắt nàng lại hiện lên tia rét lạnh.

Thịnh Nặc trong lùng run lên một cái, nàng không biết vì sao nàng lại cảm thấy người tên Dục Linh Lung này rất không thích nàng. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Thịnh Nặc vẫn rất lễ phép đáp lời.

“Ta là Thịnh Nặc, lần đầu gặp đường tỷ, hân hạnh.”

“Linh Lung, gia gia nói sau này ta sẽ ở lại đây, ngươi có ở cùng ta không?”. Dục Lưu Ly cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, kéo ống tay áo Dục Linh Lung lắc lắc.

Dục Linh Lung đang định trả lời Dục Lưu Ly thì đột nhiên bị Dục Thi chặn trước. “Ly nhi, đường tỷ của con còn có việc, một lúc nữa nàng phải đi rồi.”

Thịnh Nặc có chút ngạc nhiên nhìn hai người kia, Dục lão gia rõ ràng sắc mặt không vui, chẳng lẽ lão không thích Dục Linh Lung sao? Nhìn lại Dục Linh Lung lần nữa, người kia trên mặt vẫn nhàn nhạt lễ độ cười với nàng nhưng tia căm hận trong mắt nàng ta nàng vẫn nhìn thấy được.

“Linh Lung luôn bận rộn như vậy.” Dục Lưu Ly bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui.

Dục Linh Lung yêu thương nhìn nàng. “Muội ngoan, làm xong việc tỷ sẽ ngay lập tức tới thăm muội.”

Nàng xoay người hành lễ. “Linh Lung có việc gấp, không ở được lâu, lễ nghi không chu đáo, ngày khác Linh Lung sẽ hướng mọi người bồi tội sau.”

Nói xong nàng liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người, lúc đi ngang qua Thịnh Nặc, nàng cố ý dừng lại một chút. “Nhờ ngươi thay ta chăm sóc nàng thật tốt.”

Thịnh Nặc ngẩn ra, xem ra người nhà Dục gia thật sự rất cưng chiều Dục Lưu Ly hơn cả mức bình thường, nàng mất một chút sau mới vội vàng cười cười, gật đầu đồng ý.

Đêm đến, Thịnh Nặc bị cha nàng gọi tới thư phòng.

“Mấy ngày qua vẫn ổn chứ?” Thịnh Nhân nhìn Thịnh Nặc, phát hiện quầng thâm ở dưới mí mắt nàng.

Thịnh Nặc trong lòng cười khổ một tiếng. Qua mặt Dục Lưu Ly không có khó khăn như nàng đã nghĩ, chỉ là nàng ấy có chút thích bám lấy nàng, còn lại mọi thứ đều rất tốt. Nàng ấy rất nghe lời, duy nhất chỉ có nàng ấy rất thích ôm nàng khi đi ngủ, Thịnh Nặc lại sợ mình bị phát hiện bí mật, mỗi ngày nàng đều buộc vải quấn quanh ngực rất chặt, có khi còn chặt đến mức nàng thở không được nên mấy ngày này nàng rất khó ngủ được một giấc ngon lành, dĩ nhiên vì vậy nàng liền ngủ không đủ giấc.

“Mọi thứ đều có thể đối phó được ạ.”

Thịnh Nhân gật đầu hài lòng. “Con có biết người hôm nay tới tên Dục Linh Lung kia là người như thế nào không?”

Thịnh Nặc nhớ lại mỹ nhân lúc sáng vội vã rời đi, trong lòng cũng có nhiều nghi ngờ đối với người nọ, đặc biệt là vì người nọ đối với nàng có chút ý căm thù.

“Nàng là người cạnh tranh gia sản Dục gia số một trong tương lai của con.”

Thịnh Nhân kể lại cho Thịnh Nặc nghe từng câu chuyện mà hắn điều tra được. Dục Linh Lung bây giờ là Dục gia nhị đương gia, cũng là người được đông đảo người nhà Dục gia tín nhiệm, là một người rất có tâm cơ. Thịnh Nặc bây giờ mới hiểu được tại sao nàng ta lại ghét nàng đến vậy, cả chuyện Dục lão gia không thích nàng ta cũng đã rõ, chỉ là nàng không nghĩ tới một mỹ nhân như vậy lại có tài năng thật đáng nể. Xem ra nàng ta cũng không phải người dễ đối phó, Thịnh Nặc có chút muốn đổi ý.

“Cha, gia sản nhiều năm của chúng ta ở Sóc Châu cũng đủ để cùng gia gia cạnh tranh, cũng không cần thiết phải dựa vào Dục gia.” Thịnh Nặc không muốn những cố gắng nhiều năm như vậy của nàng và cha bị gia sản Dục gia làm mất đi.

“Con gái, con không hiểu gia gia con rồi, hắn căn bản không xem chúng ta là chủ cái nhà này, để đề phòng chúng ta, hắn cho chúng ta quản lý chẳng qua toàn là cửa tiệm bên ngoài, hắn còn có rất nhiều sản nghiệp ngầm mà không cho chúng ta biết, đối đầu với hắn dựa vào gia sản của chúng ta không dễ dàng như con nghĩ đâu. Nhưng nếu có được trong tay gia sản Dục gia, chúng ta sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn.”

Nhiều năm như vậy tốn bao công sức, ngay cả con của mình cũng phải đem ra đặt cược, bọn họ nhất định phải một kích liền thắng.

Thịnh Nặc vẫn còn chút do dự, trong tiềm thức nàng thật sự không thích cách làm này, nhưng mà, lời cha nói cũng có lý. Ra khỏi thư phòng, nàng vừa vặn gặp được mẫu thân nàng.

Thịnh Bạch nhìn con gái của mình, trong lòng bà tràn đầy yêu thương cùng áy náy, bà thấy nàng, thuận tay giúp nàng chỉnh lại y phục.

“Nặc nhi, thật sự làm khổ cho con rồi.”

Thịnh Nặc từ trước đến giờ vẫn luôn là đứa con có hiếu, nàng vui vẻ nhìn mẫu thân của mình, mỉm cười.

“Nương đừng lo, con không có khổ, con vẫn luôn khỏe mạnh mà.”

Thịnh Bạch làm sao không nhận ra được tấm lòng của nàng. “Nhưng mà con cuối cùng vẫn…”

Lo sợ tai vách mạch rừng, Thịnh Nặc vội vàng ngắt lời bà. “Nương cứ yên tâm, con vẫn ổn. Trời tối rồi, nương nghỉ ngơi sớm một chút, để con đưa người về phòng nhé.” Nàng vui vẻ đi cùng Thịnh Bạch về phòng bà.

Trở lại phòng của mình, Lưu Ly còn chưa ngủ, Thúy Nhi đang giúp nàng tắm rửa.

Ra hiệu cho Thúy Nhi đi ra, Thịnh Nặc bước đến sau lưng Dục Lưu Ly, tóc nàng vừa đen lại thật dài, nàng cầm cái lược trên bàn, cẩn thận chải tóc cho Dục Lưu Ly.

“Ly nhi, đường tỷ của nàng là người như thế nào?”. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng phải hiểu rõ đối thủ này của nàng.

“Linh Lung? Tỷ ấy là tốt nhất, tỷ ấy mua đồ ăn cho ta, đi chơi với ta, còn bảo vệ ta không để ai bắt nạt ta.” Dục Lưu Ly cười nói.

“Có người bắt nạt nàng?” Thịnh Nặc không kiềm được nhíu mày một cái.

Dục Lưu Ly gương mặt có chút trầm xuống, nàng bỉu môi. “Bọn người của Đại biểu ca rất xấu tính, bọn họ nói ta là người ngốc. Ta không có ngốc, Linh Lung cũng nói ta không phải người ngốc, bọn họ mới là người ngốc!”

Thịnh Nặc cảm giác như có một sợi dây đang thít chặt lòng nàng, nàng ngồi xổm trước mặt Dục Lưu Ly, nắm lấy tay nàng.

“Ừ, Ly nhi không ngốc. Sau này nếu có ai nói nàng như vậy, nàng phải nói cho ta biết, ta sẽ thay nàng mắng bọn họ.”

Dục Lưu Ly mỉm cười, vui vẻ ôm lấy Thịnh Nặc. “Ta thích Nặc và Linh Lung nhất!”

Thịnh Nặc cười theo nàng, nhưng trong lòng mình nàng lại mơ hồ có chút không vui nhưng không biết lí do vì sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s