Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT][Nhất sinh thừa nặc] Chương 4

Tập hợp ảnh cổ trang tuyệt vời ông mặt trời !!! Đẹp và độc !! #tiểuthuyếtlịchsử # Tiểu Thuyết Lịch Sử # amreading # books # wattpad

Một đời hứa hẹn | Tại sao?

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

 

Dục Thi rời đi, lão chỉ nói lí do là nhà có chuyện gấp quan trọng cần xử lý, lão đi gấp, phu thê Thịnh Nặc thế nhưng không có đi cùng lão về Giang Nam. Dục lão gia nói chờ chuyện trong nhà xử lý xong mới để hai người Thịnh Nặc trở về.

Chuyện này mọi người trong lòng ngầm hiểu, xem ra Dục Lưu Ly người kia cũng không phải là đèn cạn dầu.

Cứ như vậy Thịnh Nhân lại được thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao hắn còn cần con gái mình ở lại bên cạnh hỗ trợ hắn. Thịnh Nặc những năm gần đây mặc dù nàng đã có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp rất nhiều chuyện nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, con bé ở bên cạnh hắn cũng có thể dạy con bé nhiều thêm một chút, đối với tương lai nhất định có lợi. Chẳng qua là hai nhà kia rất không cam lòng, Thịnh Nặc kia đã ở rể nhà người khác mà còn viện cớ không chịu đi.

Biết Dục Thi phải đi, Dục Lưu Ly rất không vui, nàng từ sau khi bị bệnh vẫn luôn một mực đi theo gia gia, nàng chưa từng rời khỏi lão, lần này gia gia lại để nàng một mình ở lại nơi xa lạ này, dĩ nhiên nàng vừa khóc vừa nháo một trận.

Dục lão gia ban đầu vốn muốn tìm một người trước mắt có thể bảo vệ Dục Lưu Ly, để cho lão an lòng trở lại Giang Nam, chuyên tâm xử lý chuyện trong nhà. Tình thế bây giờ gấp rút, lão chỉ đành cắn răng mặc kệ cháu gái khóc nháo mà vội vã rời đi.

Từ khi Dục lão gia rời đi, Dục Lưu Ly khóc suốt một ngày, hai mắt nàng vừa đỏ vừa sưng, thân thể co ro rúc trong góc giường, hai đầu gối co lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối tự ôm lấy chính mình thật chặt, trông nàng thật đáng thương.

Thịnh Nặc đối với nương tử đặc biệt thích khóc nhè này của nàng, một chút biện pháp cũng không có. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, vươn tay tới, còn chưa đụng đến Dục Lưu Ly, ánh mắt nàng đã lộ ra vẻ sợ hãi, nàng lui người về sau tránh né Thịnh Nặc. Tay Thịnh Nặc dừng lại ở giữa không trung, nàng phát hiện tiểu mỹ nhân trên giường đang rất sợ hãi, đôi mắt hồng hồng đầy vẻ bất an.

Thịnh Nặc nhớ lại Dục lão gia trước khi đi có nói, “Lưu Ly nhà ta năm bảy tuổi tận mắt nhìn thấy cha mẹ nó bị giết, lúc cứu được nó, nó không khóc không nháo cũng không nói một lời nào. Ta thật vất vả chờ tới lúc nó mở miệng, nghĩ rằng nó không sao nhưng không ngờ tâm trí của nó lại dừng lại ở năm trước bảy tuổi. Từ sau chuyện đó nó luôn không có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng lại mơ thấy ác mộng. Nặc nhi, ta thấy con là người tính tình lương thiện, ta không cầu gì nhiều hơn, chỉ hi vọng con có thể đối xử tử tế với nó, chăm sóc nó thật tốt.”.

Dục lão gia đã nói hết chuyện xưa như vậy, Thịnh Nặc đối với Dục Lưu Ly hết sức thương cảm, nàng thật lòng muốn bảo vệ cho Dục Lưu Ly.

“Ly nhi”, cố gắng để thanh âm của mình trở nên nhu hòa hết sức, Thịnh Nặc một lần nữa thử vươn tay qua, chạm vào nàng ấy, quả nhiên, Dục Lưu Ly vẫn theo bản năng né tránh nàng.

“Làm sao vậy? Ta là Nặc đây, nàng làm sao lại khóc?”. Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Dục Lưu Ly, nàng rụt tay lại một chút nhưng không có gạt tay nàng ra. Thịnh Nặc kéo kéo khóe miệng, tiếp tục kiên nhẫn an ủi Dục Lưu Ly.

“Ly nhi ngoan, nàng khóc nữa thì sẽ không còn đẹp đâu.”

Thích làm đẹp là bản năng trời sinh của tất cả phụ nữ, coi như thần trí có chút ngờ nghệch như Dục Lưu Ly, nàng vẫn hết sức để ý, nàng ngẩng mặt lên, ló ra cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu môi, mày liễu nhíu nhíu lại, đôi mắt cố gắng nén nước mắt không rơi xuống, cố vớt vát hình tượng đẹp đẽ của mình. Thịnh Nặc bị hành động của nàng chọc cười, trong lòng nàng vui vẻ nhưng lại không dám cười ra tiếng. Trong phòng một người thì cố nén khóc, một người lại cố nén cười.

Tay Thịnh Nặc từ từ dời đi, dừng lại ở trên mặt Dục Lưu Ly, ngón tay cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng ấy, nhẹ nhàng dụ dỗ.

“Thấy chưa? Nàng không khóc như thế này mới tốt nè, như thế này mới đẹp.”

Sau khi thấy Dục Lưu Ly có vẻ ổn định lại, Thịnh Nặc như nghĩ ra cái gì, nàng vừa mới xoay người, ống tay áo của nàng đã bị níu lại. Dục Lưu Ly ánh mắt long lanh ngập nước yếu ớt nhìn chằm chằm Thịnh Nặc.

Thịnh Nặc đành ngồi lại ở mép giường, nghiêng đầu nhìn sang tiểu mỹ nhân đáng thương, trong mắt nàng tràn đầy ôn nhu, cố gắng trấn an Dục Lưu Ly.

“Ta không có đi, nàng có đói bụng không, ta tìm người mang thức ăn cho nàng?”

Dục Lưu Ly lắc đầu một cái, tay vẫn như cũ không buông, Thịnh Nặc nhất thời không có biện pháp rời đi, nàng đành phải kêu Thúy Nhi đi vào, mang hộp đựng thức ăn đến giường, còn mang thêm có chút nước nóng. Thúy Nhi đem khăn lông nhúng vào chậu nước, lấy lên vắt khô mới đưa cho Thịnh Nặc. Thịnh Nặc nửa quỳ nửa nằm ở trên giường, cẩn thận lau đi vết bẩn trên mặt cho Dục Lưu Ly, mắt nàng ấy vừa đỏ lại vừa sưng nên nàng đắp khăn nóng lên mắt nàng ấy một hồi, mặc kệ nàng ấy lắc lắc thân người, nàng vẫn đắp khăn cho Dục Lưu Ly

“Có đỡ hơn chút nào không?”

Cuối cùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trở lại xinh đẹp như cũ, nhìn Dục Lưu Ly gật đầu một cái, lúc này nàng mới yên tâm.

Thúy Nhi đứng một bên nhìn hai người họ, trong lòng nàng thầm vui mừng thay cho tiểu thư mình, cô gia là một người tốt, người ấy hoàn toàn không chê cười tiểu thư, còn chăm sóc cho tiểu thư chu đáo như vậy, tiểu thư nhà nàng thật là may mắn. “Không biết tương lai mình có thể tìm được một phu quân tốt như cô gia không?”, Thúy nhi nghĩ đến đây, mặt không khỏi đỏ lên, nàng không kiềm được trộm nhìn Thịnh Nặc.

Ra hiệu cho Thúy Nhi ra ngoài, Thịnh Nặc cởi giày, leo lên giường ngồi cạnh Dục Lưu Ly, một tay vòng ra sau lưng Dục Lưu Ly, đen nàng ôm vào trong ngực mình. Dục Lưu Ly lúc này mới thả lỏng tay, dời người một chút, tìm chỗ thoải mái ngồi trong lòng Thịnh Nặc, nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mở miệng.

“Cha và mẹ đi rồi, Linh Lung đi rồi, gia gia cũng đi, Nặc, bọn họ ghét ta sao?”. Dục Lưu Ly cúi đầu, thanh âm có chút khàn khàn.

“Dĩ nhiên là không phải rồi. Bọn họ bận chuyện, khi nào xử lý xong mọi chuyên sẽ trở về với nàng.” Thịnh Nặc ôm nàng chặt hơn một chút, nhỏ giọng an ủi.

“Nhưng mà gia gia cũng từng nói cha và mẹ ta rất nhanh sẽ trở về, nhưng mà tới bây giờ họ vẫn không trở về nhìn ta.” Nói đến đây, ánh mắt nàng ươn ướt.

Thịnh Nặc nhìn Dục Lưu Ly như vậy, không hiểu sao trong lòng nàng cũng có chút chua xót. Nàng dịch người gần Dục Lưu Ly thêm một chút, nhỏ giọng nói.

“Đừng sợ, nàng còn có ta mà, ta sẽ ở bên cạnh nàng.”

Nghe Thịnh Nặc nói vậy, Dục Lưu Ly nghiêng đầu nhìn Thịnh Nặc, trong lòng nàng chợt cảm thấy ấm áp. Gia gia nói không sai, có phu quân thật tốt, nghĩ thế nàng vui vẻ mỉm cười.

Thấy nàng cười, lo lắng trong lòng Thịnh Nặc cuối cùng cũng buông xuống. Thịnh Nặc lấy ra một hộp thức ăn, mở ra, cầm một miếng bánh đậu đỏ đưa tới bên miệng Dục Lưu Ly, cả một ngày không ăn cơm nàng nhất định là đói bụng rồi.

“Ly nhi ngoan, đến đây ăn một chút bánh nào.”

Dục Lưu Ly há miệng, Thịnh Nặc đút bánh cho nàng, nàng cắn một chút, cái mũi nhỏ hít lên, hôm nay điểm tâm so với ngày thường dường như ngọt hơn. Nàng bắt chước Thịnh Nặc, cầm lấy một miếng bánh, đưa tới bên miệng Thịnh Nặc.

Thịnh Nặc xưa nay không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Dục Lưu Ly, nàng không nỡ từ chối, hé miệng cắn một nửa miếng bánh, cũng không quá khó ăn như nàng tưởng.

Hai người người cắn một miếng ta cắn một miếng, cũng không để ý vụn bánh rơi ra trên giường. Hai người đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên ngoài trời một tiếng sấm rền vang lên, phá vỡ bầu không khí đang tốt đẹp. Dục Lưu Ly trong nháy mắt mặt mày trắng bệch, người giật lên, gắt gao chui vào lòng Thịnh Nặc.

Phát hiện được nàng sợ hãi, Thịnh Nặc thả một nửa miếng bánh đang ăn dở, vòng tay ôm chặt Dục Lưu Ly.

“Đừng sợ, ta ở đây, nàng đừng sợ.”

Trong ngực nàng thân thể đang cứng ngắc kia thả lỏng một chút, ngoài cửa sổ lại có thêm một tiếng sấm, Dục Lưu Ly xoay người, hai tay vòng chặt quanh eo Thịnh Nặc, vùi mặt thật chặt  vào trong ngực Thịnh Nặc. Tim Thịnh Nặc nảy lên một cái, áp mặt sát như vậy nàng sẽ không phát hiện ra chứ? Thịnh Nặc cúi đầu nhìn vẻ mặt của Dục Lưu Ly, trong lòng thầm thở phào, may mà mấy ngày nay nàng quấn ngực thật chặt đến thở cũng không nổi, nhờ vậy mà hôm nay chắc hẳn là không có chuyện gì. Thịnh Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dục Lưu Ly.

“Đừng sợ, không có chuyện gì hết, đó là vợ chồng Thiên Lôi cùng Lôi Mẫu đang cãi nhau thôi.”

Dục Lưu Ly áp mặt trong ngực Thịnh Nặc, cảm giác này thật lạ, lồng ngực cứng rắn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng “thình thịch”. Nàng tò mò, không tự chủ áp sát tai vào, âm thanh kia có chút nhanh, nhưng lại có quy luật, đập một nhịp ngưng một nhịp, dần dần âm thanh bên tai lấn át tiếng sấm ngoài cửa sổ.

“Tại sao hai người họ lại cãi nhau?” Dục Lưu Ly vừa nghe tiếng tim đập, vừa tò mò hỏi Thịnh Nặc.

“Bởi vì Thiên Lôi đi hoa tửu uống rượu nhưng mà bị Lôi Mẫu phát hiện, Lôi Mẫu liền tức giận nên họ cãi nhau.” Không ngờ tới nàng sẽ hỏi câu này. Thịnh Nặc thuận miệng nói dối.

“Hoa tửu là cái gì?” Dục Lưu Ly tiếp tục đặt câu hỏi.

“À…” Thịnh Nặc nhất thời không biết nên trả lời nàng thế nào, thầm mắng mình một tiếng, nàng suy nghĩ một chút mới giải thích. “Hoa tửu là nơi có mỹ nhân hầu hạ, cùng uống rượu.”

Dục Lưu Ly như vẫn còn điều thắc mắc, nàng suy nghĩ hồi lâu, hai mắt cong cong, tiếng sấm ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị nàng bỏ ngoài tai. “Ta hiểu rồi, nhưng mà tại sao Lôi Mẫu lại tức giận?”

Thịnh Nặc rất hoài nghi định nghĩa hoa tửu mà Dục Lưu Ly hiểu, nhưng cái này không quan trọng, chỉ cần nàng không sợ là được. Chính vì thế ai đó rất có kiên nhẫn tiếp tục cùng Dục Lưu Ly nói bừa, đột nhiên nàng cảm thấy thế này cũng rất thú vị.

“Bởi vì Lôi Mẫu đang ghen.”

“Tại sao Lôi Mẫu lại ghen?”

“Bởi vì nàng không xinh đẹp bằng những cô nương kia.”

“Lôi Mẫu trông như thế nào?”

“Mặt nàng rất dài, miệng nàng thì rộng.”

“Tại sao mặt nàng dài mà miệng nàng lại rộng?”

“Bởi vì nàng là thần tiên.”

“Thần tiên đều giống như nàng sao?”

“Không phải, thần tiên phần lớn đều rất đẹp.”

“Vậy tại sao nàng không đẹp?”

“Bởi vì mẫu thân Lôi Mẫu không đẹp.”

“Vậy tại sao….” Dục Lưu Ly biểu hiện sự hiếu học của nàng.

“Đó là vì…” Thịnh Nặc ra sức phát huy tài năng của thương nhân – bịa chuyện, người chết nói thành người sống~~

Một người hỏi một người đáp như thế cho đến Dục Lưu Ly mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong lòng Thịnh Nặc. Thịnh Nặc nhìn người ngủ say trong ngực mình, không nhịn được cong lên khóe môi, kéo chăn đắp kín hai người xong mới nhắm mắt ngủ.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s