Posted in Fanfiction

[Detective Conan] Nguyện ước

Nguyện ước

By Phong Lam

Miyano Shiho. Mouri Ran

.

“Ta nguyện ước cho người, nửa đời còn lại hạnh phúc.

Ta không thể cùng người đi tiếp đoạn đường còn lại, xin người đừng đợi ta.”

1

Nàng ra đứng trước sân, ngẩng đầu nhìn tán cây anh đào. Hoa bay theo gió, cánh hoa rơi vào lòng bàn tay nàng, lại như đánh động mặt hồ yên tĩnh trong lòng nàng.

Hoa rơi năm ấy, thiếu nữ mười sáu mỉm cười rực rỡ tựa nắng mai. Người ngẩng đầu, dịu dàng gỡ xuống cánh hoa vươn trên tóc nàng. Người từng nói, đời này của người mái tóc của nàng là mái tóc mượt nhất mà người từng chạm qua.

Nàng thật muốn hỏi, bao năm qua đi, tóc nàng có còn là mái tóc mượt nhất người từng chạm qua chưa?

Chỉ là nàng biết, dù cho có hỏi, người cũng chẳng còn ở đây mà trả lời nàng.

Nàng nhìn xuống cánh hoa nằm trong lòng bàn tay mình. Hoa nở hoa tàn, nàng bây giờ cũng như cánh hoa này, đã tàn úa rồi.

Mà tình cảm năm ấy cũng đã sớm theo gió mà bay theo người rồi.

Nàng lắc đầu khẽ cười.

Ta đột nhiên nhớ người quá, người bảo ta phải làm sao đây?

Mười năm qua rồi, sao người vẫn chưa quay về?

Nỗi nhớ ê ẩm trong lòng nàng, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống gò má.

2

Giá y đỏ thẫm, năm đó thành thân, người không mỉm cười.

Người lén vén màn kiệu che, quay đầu nhìn lại tường thành. Nàng không ở đó.

Người ảm đạm cười. Thôi, vậy cũng tốt. Chỉ là ta không nhìn được nàng lần cuối cùng.

Đoàn người mặc hỷ phục màu đỏ, kèn nhạc rộn ràng, mà lòng người lại chết.

Người biết, đi một lần này người không có cơ hội trở về. Nhưng người không có cách nào khác, ai bảo người là công chúa làm chi, còn là cái gai trong mắt người phụ nữ đó.

Người thừa biết hoà thân chẳng qua là cái cớ để kéo dài hoà bình giả tạo, mà người chỉ là con cờ, cũng là ngòi châm của cuộc chiến hai nước.

Ngay từ lúc mẫu phi người bị hại chết, hoàng đế đem người cho hoàng hậu nuôi nấng, người đã biết mình chẳng sống được đến trăm năm. Đều nói trẻ con không hiểu chuyện nhưng trẻ con hoàng tộc thì khác, đấu đá hậu cung người nhìn thấu từ bé, đau khổ của mẫu phi, mưu kế của chúng phi tần, chén thuốc độc mà hoàng đế ban tặng cho mẫu phi người,…

Người biết lòng quân vương rét lạnh, hậu cung này lại là nơi giết người không dao, người đã chẳng còn hi vọng gì. Cho nên ngày hôm nay bị mang ra là vật hi sinh, người cũng không thấy ngạc nhiên hay đau khổ.

Người chỉ mong nàng ấy ở nơi đó được an toàn. Mạng này của người, chỉ có thể làm được cho nàng ấy đến đây.

Người lắc đầu, vén xuống khăn trùm đầu, khe khẽ hát khúc Thượng Tà.

Ta nguyện ước cho người, nửa đời còn lại hạnh phúc.

Ta không thể cùng người đi tiếp đoạn đường còn lại, xin người đừng đợi ta.

Khoảnh khắc bốn phía là địch, gươm đao sáng chói chiếu vào trong mắt người, người khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn thầm gọi tên một người.

Đến lúc thanh kiếm xuyên qua ngực người, máu nhuộm đỏ thẫm giá y, bên môi người vẫn là một nụ cười, gọi một cái tên.

Mouri. Mouri Ran.

3

Năm ấy yến tiệc, lần đầu tiên theo cha vào cung, nàng gặp người.

Nàng năm ấy mười lăm, còn người mười sáu. Người ngồi ở một góc yến tiệc, tựa như tiên nhân không nhiễm bụi trần.

Nàng hỏi cha người là ai. Cha nàng nói, người là tam công chúa, công chúa được sủng ái nhất của hoàng đế.

Thế nhưng nhìn vào mắt người, nàng không thấy được hạnh phúc của một người được quân vương sủng ái.

Nàng không nhớ rõ đoạn đối thoại đầu tiên với người, đã mười năm rồi, nàng không nhớ rõ nữa. Nhưng nàng vẫn nhớ người không muốn nàng gọi người là công chúa, người nói, gọi ta là Shiho.

Tên của người là Miyano Shiho.

Shiho, Shiho, Shiho. Nàng vẫn gọi tên người mỗi đêm, vì sao người vẫn không trở về?

Mười năm qua đi rồi. Vương triều đã đổi. Chỉ có gương mặt của người trong lòng nàng vẫn không thay đổi.

Nàng ngồi xuống tựa vào thân cây anh đào, sờ lên vết khắc trên thân cây. Tên nàng, tên người, thế này giống như hai ta ở cùng một chỗ nhỉ?

Nhưng mà sự thật chỉ có một mình nàng ở nơi đây.

Mùa đông qua rồi, Shiho, ta lạnh quá

4

Hôm đó công công đến cung, truyền thánh chỉ ban hôn cho người với thái tử láng giềng, đất nước hùng mạnh nuôi mộng xâm lăng vương quốc nhỏ này.

Người tiếp chỉ, chỉ thấy trước mắt một màu máu tanh. Bởi vì người biết, hôn lễ này sẽ chẳng bao giờ thành.

Chỉ là nàng ấy, dù thế nào cũng phải an toàn. Người mím môi, bắt đầu vạch tính.

Ngày ấy người hẹn nàng ra ngoại thành, lòng như tro tàn. Người nắm tay nàng, vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, trân quý cả đời người chỉ có người trước mắt này thôi.

“Ta sắp phải gả cho thái tử nước láng giềng.”

Người thấy nàng cúi đầu, tay khẽ siết chặt tay người. Vành mắt người cay, người biết đời này dù cho thế nào đi theo người nàng cũng không có tương lai. Nhưng người ích kỉ, khao khát ấm áp nơi nàng rồi mặc mình trầm luân. Để rồi bây giờ, ngày người sợ vẫn đến.

“Chiến trận sẽ nổ ra, nàng phải bảo trọng.”

Người đưa cho nàng một lá thư.

“Chiến trận nổ ra, nàng cứ theo trong này mà làm. Dù thế nào nàng nhất định cũng phải sống thật tốt.”

Người cúi đầu, tay nâng cằm nàng, ướm lên trán nàng một nụ hôn.

“Xin lỗi…nhưng mà…”

“Nàng đừng đợi ta.”

Người trăm tính ngàn tính, chỉ không tính được nàng vẫn đợi người.

5

Năm thứ nhất sau khi người đi, chiến trận nổ ra. Người phủ Thừa tướng cùng nàng theo lá thư người để lại, được người người sắp xếp nương theo đoàn nạn dân chạy trốn. Cả phủ Thừa tướng chìm trong biển lửa, nàng ngoái đầu nhìn lại, nước mắt rơi như mưa.

Năm thứ hai sau khi người đi, chiến trận vẫn tiếp diễn. Nơi nàng ở nạn đói cùng dịch bệnh hoành hành, cha cùng nương nàng mất vì dịch bệnh. Bản thân nàng cũng bệnh nặng, nhưng vì một câu “nhất định phải sống tốt” của người mà nàng phải tiếp tục sống.

Năm thứ ba sau khi người đi, nước lớn không chiếm được quốc gia của nàng, đành hoà hoãn. Nàng theo vị trí bản đồ trên lá thư người để lại, đến sống trong một trấn nhỏ, căn nhà nhỏ của nàng trước sân có trồng một cây anh đào.

Năm thứ tư, nội chiến xảy ra, thiên hạ đổi chủ. Nàng an tĩnh sống trong căn nhà nhỏ, tự hỏi người đang ở nơi nào.

Năm thứ năm, nàng ăn sủi cảo một mình, đêm giao thừa nức nở gọi tên người.

Năm thứ sáu nàng thôi không khóc nữa. Đêm giao thừa nàng ngẩng người ngắm trăng, theo trí nhớ mà hoạ ra chân dung người.

Năm thứ bảy, năm thứ tám, nàng vẫn đợi.

Năm thứ chín nàng ra gốc cây anh đào trong sân, khắc tên nàng, tên người, ngày ngày sờ lên vết khắc mà bật khóc.

Năm thứ mười nỗi nhớ cùng căn bệnh cũ tái phát, nàng ngày một yếu dần, cuối cùng qua đời vào một ngày tuyết rơi.

Ta không muốn đợi nữa, ta đi tìm người đây.

6

“Ta đợi người.”

Người sững sờ nhìn nàng, rồi người khẽ lắc đầu.

“Ta sẽ không trở về.”

“Cho dù như thế, ta vẫn đợi người.”

Nàng mỉm cười, kiên định. Không phải nàng không hiểu nhưng mà bảo nàng bỏ người, nàng không làm được.

Người lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi nàng, kéo nàng ôm vào lòng.

“Ta xin nàng, đừng đợi ta. Một đời này, ta chỉ hi vọng nàng có thể hạnh phúc.”

“Người yên tâm. Nếu ta không đợi được nữa, tự khắc ta sẽ từ bỏ.” Ta từ bỏ nhân gian này để đi, đi tìm người.

Người siết chặt vòng tay. “Cứ như vậy đi.”

Một đời này của ta, yêu người không hối hận.

Một đời này của ta, cám ơn người đã yêu ta.

Ngày người xuất giá, nàng ở trong phòng mình, lặng lẽ hát khúc Thượng Tà. Hát cho đến khi nàng nghe được tin dữ.

Vì người muốn ta sống tốt, ta sẽ sống tốt. Nhưng mà một ngày nào đó, ta sẽ đi tìm người.

Nguyện ước kiếp sau ta cùng người một đời bên nhau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s