Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT][Nhất sinh thừa nặc] Chương 5

Một đời hứa hẹn | Bận rộn

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

Những ngày vui vẻ an nhàn luôn trôi qua thật nhanh, cho dù là mới cưới nhưng hai người Thịnh Nặc cũng không thể cả ngày đều ở chung một chỗ. Hai nhà còn lại nhìn phu thê Thịnh Nặc sớm chiều dính với nhau, họ đã sớm không vừa mắt, luôn nghĩ cách nói bóng gió với Thịnh lão gia. Vì vậy Thịnh Nặc không thể không tạm biệt những ngày thanh nhàn ngắn ngủi, tiếp tục làm trâu làm ngựa, mỗi ngày đều dậy sớm, đi kiểm tra cửa hàng, kiểm tra sổ sách, xã giao làm ăn.

Thịnh Nặc mở mắt ra, nàng dùng sức chớp chớp mắt, thật lâu mới thanh tỉnh, lại cảm thấy trên người có chút nặng. Thịnh Nặc cùi đầu xuống, cái đầu nhỏ nhỏ của Dục Lưu Ly đang đè trên ngực nàng, khó trách nàng trong mở đều cảm thấy hít thở không thông. Thịnh Nặc cười khổ, nàng hiện tại không biết phải làm sao, giật giật người, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu người đang ngủ say ra khỏi người nàng. Trên người cảm thấy nhẹ nhõm một chút, Thịnh Nặc hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng bò xuống giường, cẩn thận đắp kín chăn lại cho Dục Lưu Ly.

Nàng xuống giường rửa mặt chải đầu, thay y phục, một ngày bận rộn lại sắp bắt đầu. Nghe thấy trên giường phát ra tiếng động. nàng quay đầu lại nhìn, người vốn đang ngủ đã thức dậy, đang dụi mắt. Thịnh Nặc đi đến mép giường.

“Ta làm nàng thức giấc?”

Người kia hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ. Thịnh Nặc kiên nhẫn chờ nàng tỉnh hẳn, trong lúc chờ thuận tay chỉnh trang lại quần áo cho Dục Lưu Ly, nàng cũng không vội giục Dục Lưu Ly tỉnh hẳn, trong lòng nàng hi vọng người kia có thể chui vào trong chăn ngủ tiếp. Thật lâu sau, âm thanh mềm nhũn mới vang lên.

“Nặc lại sắp đi sao?”

Thịnh Nặc có chút áy náy cười một tiếng. “Ừ, nàng ngủ thêm đi, còn sớm.”

Nàng lúc ban đầu còn có chút lo lắng, mình bận bịu việc buôn bán, Dục Lưu Ly ở nhà một mình chắc hẳn sẽ khóc nháo lên, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, trừ ngày đầu tiên nàng đi nàng ấy có chút không vui, nhưng sau lại rất nhanh thích ứng được. Sau này nghe Thúy Nhi kể lại, Dục Lưu Ly đã sớm quen với việc người xung quanh nàng đều bận rộn, nàng rất ngoan ngoãn tự chơi tự vui. Nhưng mà, Thịnh Nặc vẫn không nỡ để Dục Lưu Ly một thân một mình, nàng cố ý nhờ nương nói chuyện cùng Dục Lưu Ly, dù sao nơi này đối với nàng ấy cũng vẫn còn xa lạ.

Cúi người chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch cho Dục Lưu Ly, Thịnh Nặc nhẹ giọng hỏi. “Hôm nay nàng cũng đi sang chỗ nương sao?”

Như là nghĩ đến điều gì đó, Dục Lưu Ly vội vàng nhảy xuống giường, chân trần chạy đên bàn trang điểm, cầm cái lược lên, lại quay đầu nhìn Thịnh Nặc, nhất thời trên mặt có chút ủ rủ.

“Sao thế?”

Nhìn Dục Lưu Ly bước chân trần xuống nền nhà, Thịnh Nặc nhíu mày. Phía Bắc không giống như phía Nam, khí hậu ở đây lạnh hơn, sợ Dục Lưu Ly đi chân trần bị nhiễm lạnh, Thịnh Nặc cúi xuống gầm giường, lấy ra một đôi hài thêu. Đi đến bên cạnh Dục Lưu Ly, nàng ngồi xổm xuống giúp nàng ấy mang hài vào. Ngẩng đầu nhìn lên, Thịnh Nặc nhìn Dục Lưu Ly tay cầm chiếc lược, chu chu miệng nhỏ, biểu cảm mười phần không vui. Nhìn qua chiếc lược trên tay Dục Lưu Ly, nàng có chút hiểu ra vấn đề, hỏi dò.

“Nàng muốn ta chải tóc cho nàng sao?”

Trong lòng nàng có chút bối rối, nàng trước giờ chỉ biết buộc tóc theo kiểu của nam nhân, không biết búi tóc cho nữ tử như thế nào.

Dục Lưu Ly lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm tóc Thịnh Nặc. Thịnh Nặc nghi hoặc hỏi thêm lần nữa.

“Nàng muốn chải tóc cho ta?”

Thịnh Nặc vừa hỏi vừa tự tay mang hài vào cho Dục Lưu Ly, lại lấy thêm áo khoác ngoài, cẩn thận giúp nàng ấy mặc vào.

“Ừm, hôm qua mẹ dạy ta làm. Nhưng mà…” Dục Lưu Ly hồi tưởng lại ngày hôm qua mẹ chồng dạy nàng vấn tóc cho phu quân như thế nào, nàng cố chấp kéo Thúy Nhi ra thử đi thử lại rất nhiều lần, mong muốn hôm nay có thể thể hiện một chút, thế nhưng tóc Thịnh Nặc đã được chải gọn gàng, trong lòng nàng liền có chút thất vọng.

Thịnh Nặc không nói gì thêm, nắm lấy tay nhỏ của Dục Lưu Ly, kéo nàng ấy đến trước bàn trang điểm, tự mình ngồi xuống ghế đối diện chiếc gương đồng. Nàng đem dây buộc tóc tháo ra, tóc đen xõa xuống đầu vai, từ trong gương nàng nhìn thấy mỹ nhân đứng phía sau nở nụ cười rạng rỡ.

“Nàng làm đi.”

Nhẹ nhàng nâng lên suối tóc dài, chiếc lược theo tay người chải tóc như đang nhẹ nhàng bơi giữa thác nước đen, Dục Lưu Ly vẻ mặt chăm chú, động tác cẩn thận chậm rãi, cuối cùng cũng đến bước buộc tóc nhưng nàng lại gặp chút rắc rối nhỏ, rất lâu sau mới buộc được tóc cho Thịnh Nặc. Thịnh Nặc cố gắng chịu đựng da đầu bị kéo căng, nhìn bản thân trong gương, tuy rằng tóc không được buộc tốt như chính mình làm, thế nhưng trong lòng nàng lại rất vui vẻ. Nhìn Dục Lưu Ly thỏa mãn mỉm cười, Thịnh Nặc có chút động lòng, có lẽ nàng cũng nên hỏi mẹ cách búi tóc cho nữ tử.

—-x—-

Một tay giở sổ sách, một tay khác không ngừng khảy bàn tính, tiết tấu vang lên đều đặn nhịp nhàng. Lưu Toàn nhìn thiếu gia nhà mình tính toán sổ sách, trên mặt hắn không che giấu được sự ngưỡng mộ. Âm thanh gõ bàn tính đột nhiên dừng lại, Thịnh Nặc thở dài, lấy bút ra, ghi chú ở trên sổ sách. Tay nàng bưng lên ly nước, nhấp một ngụm thấm giọng, thầm than thời tiết phía Bắc quá mức khô ráo, đến đây nàng như chợt nghĩ ra điều gì, lên tiếng gọi Lưu Toàn.

“Lưu Toàn, ngày mai ngươi tìm người đưa tin cho Lưu Thuận, bảo hắn mang chút trà thượng hạng ở Giang Nam đem về đây.”

Huynh đệ Lưu gia đều là trợ thủ đắc lực của Thịnh Nặc, mấy ngày trước đến lượt Lưu Thuận đi phía Nam lấy hàng, ở đây chỉ còn lại Lưu Toàn ở lại bên cạnh nàng.

“Thiếu gia vì sao tự dưng lại muốn uống trà?”

Thịnh Nặc có một thói quen khá kì lạ, nàng không uống trà, chỉ uống nước trắng. Nghe Lưu Toàn hỏi, Thịnh Nặc cười một tiếng.

“Không phải ta uống, là cho thiếu phu nhân của ngươi. Nàng là người miền Nam, ta sợ nàng uống không quen trà thô ở đây, cho nên ngươi nhớ bảo Lưu Thuận mang loại trà tốt nhất về đây.”

Lưu Toàn nhìn gương mặt hơi hồng hồng của thiếu gia nhà hắn, nghe nói thiếu gia rất cưng chiều thiếu phu nhân đại mỹ nhân, cứ nghĩ là tin vịt nhưng xem ra chuyện này quả thật không giả.

Bảo Lưu Toàn cất sổ sách cẩn thận, Thịnh Nặc vừa định đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng lại Phú thúc chặn lại ở cửa. Thịnh Nặc nhìn người đứng trước mặt, hắn chính là trợ thủ đắc lực của cha nàng, hắn đã đi theo cha nàng vào Nam ra Bắc từ lúc còn rất trẻ. Những năm gần đây hắn được cha phái đến giúp đỡ cho nàng, nói là phụ tá thế nhưng chính ra là để cho nàng học tập hắn. Thịnh Nặc nhìn hắn, nhất mực cung kính.

“Vì sao Phú thúc lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Lý Phú híp cặp mắt ti hí, “Ta có chuyện muốn cùng thương lượng với thiếu gia, thiếu gia đây là muốn đi kiểm cửa hàng?”

Thịnh Nặc gật đầu một cái, Lý Phú lại nói tiếp, “Thật sự may mà ta đến kịp, đi thôi, vừa đi vừa nói.”

“Cha ta muốn ta nghĩ cách kết thân với Đề đốc đại nhân?”

Bên trong xe ngựa, một già một trẻ đang bàn bạc, Thịnh Nặc cau mày, nghĩ đến vị Đề đốc kia đến đây nhậm chức cũng đã gần một năm, không ít thương gia vì muốn kết quan hệ với hắn mà đi cửa sau, tặng quà đủ kiểu nhưng tất cả đều bị đem trả lại. Lúc trước Thịnh Hi vì muốn tranh công, nhằm đúng lúc vị Đề đốc kia vừa mới nhậm chức mà đem lễ vật long trọng đến viếng thăm, kết quả không những lễ vật toàn bộ bị đem trả lại mà chính hắn còn bị nhạo báng một phen. Thịnh Nặc nghi hoặc, Vị Đề đốc đó nổi danh khó tính, vì sao cha lại muốn nàng đi làm chuyện kéo quan hệ này?

Lý Phú nhìn thấy nàng nghi ngờ liền giải thích. “Lão gia nhận được tin tức nói rằng hoàng đế đang có ý định lập một thương đội hoàng gia, mà chủ quản thương đội đó tám chín phần là em vợ của Đề đốc đại nhân.”

Thịnh Nặc nghe xong liền hiểu được, nếu mình có thể cùng thương đội hoàng gia giao dịch, lợi nhuận tuyệt đối không thấp.

“Vậy vì sao không trực tiếp tìm chủ quản kia nói chuyện?”

Lý Phú tiếp tục nói. “Chủ quản kia rất ít khi lộ mặt, cũng khó tra ra tung tích của hắn, nghe nói cũng là một người mặt lạnh. Hoàng đế có lẽ vì thế mà nhìn trúng hắn. Lão gia có nghe qua tuy hắn đối với người khác lãnh đạm nhưng đối với tỷ tỷ hắn tình cảm khá tốt, nếu có thể kéo quan hệ với nhà Đề đốc liền có thể nhờ được Đề đốc nói giúp ta một lời.”

Thịnh Nặc nghe xong, chân mày càng nhíu lại. Xem ra người xác thực cần kết thân phải là Đề đốc phu nhân, không nói mình trong mắt thiên hạ là nam tử, lại muốn mình tìm cách kết thân với tức phụ nhà người ta, thêm nữa nhìn biểu cảm kì quái của Lý Phú, nàng đột nhiên nghĩ được rõ ràng đây là cha đang khảo nghiệm chính mình.

Ở bên trong Noãn Ngọc Các, hoa lâu nổi tiếng nhất Thanh Châu, ban đêm nơi này chính là nơi đốt tiền lớn nhất của đám con cháu phú nhị đại, tại một gian nhã phòng, màn trướng màu trắng buông xuống chia gian phòng thành hai nửa, một nửa bên bày rượu thịt, sáu bảy mỹ nhân nổi tiếng nhất Thanh Châu vây quanh mấy gã phá gia chi tử đại thiếu gia ôm ôm ấp ấp; một nửa bên còn lại đặt lò hương phả ra khói xanh mờ mờ, một nữ tử tuyệt sắc vận bạch y, ngón tay thon dài bay lượn trên dây đàn, bộ dáng không một chút bị làm phiền bởi những nụ cười dâm đãng ở bên kia màn trướng.

Thịnh Hi ôm tiểu mỹ nhân ở trong ngực, hai mắt sáng lên, bàn tay không an phận chạy loạn trên người mỹ nhân, bên cạnh mấy gã cũng y như vậy, một đám người đang đùa giỡn vui vẻ, bỗng dưng không biết ai chen vào một câu:

“Ta nói ngươi này Thịnh Hi, nghe nói tam đệ của ngươi không phải là ở rể Dục gia sao, ngươi làm sao còn ở chỗ này nhàn nhã vậy?”

Thịnh Hi nuốt xuốt miếng thịt mỹ nhân gắp cho, hừ lạnh.

“Đừng nhắc tới nữa, tiểu tử kia nói là ở rể nhưng xem ra còn ở Thịnh gia khá lâu đấy, Dục gia bên kia không biết đang tính toán cái gì mà không đưa bọn nó về cùng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều ném cho tiểu tử đó giải quyết, nhà này sớm muộn gì cũng là của lão tử, trước cứ để nó thay ta mệt nhọc.”

Lời này vừa nói ra, mấy gã bằng hữu khác liền lao nhao.

“Ta có nghe nói qua đại tiểu thư Dục gia kia rất xinh đẹp, thật hay chăng?”

Thịnh Hi híp mắt, nhớ tới gương mặt tuyệt sắc kia, không kiềm được mà khen ngợi. “Đúng là vưu vật hiếm có ở nhân gian.”

“Ta còn nghe nói nàng ta là một kẻ ngốc, chẳng lẽ Thịnh Nặc thật muốn trông nom kẻ ngốc một đời?”

Thịnh Hi liếc người nọ một cái. “Ngươi thì biết cái gì, nữ nhân chỉ cần bề ngoài nhìn tốt, có thể phục vụ nam nhân vui vẻ, có thể sinh con là được, là kẻ ngốc mới tốt, tiểu tử Thịnh Nặc kia coi như lượm được một tiện nghi lớn, bỗng dưng thú về được thê tử xinh đẹp như vậy, gia sản nhà vợ hắn cũng không phải là ít, đây chính là cả tiền lẫn người đều có được.”

Lời này nói ra trên mặt mấy người đều là tiếc hận, Thịnh Hi uống rượu, nghĩ đến Dục Lưu Ly, mấy gã bạn hữu vừa nhìn cũng biết hắn là đang nghĩ đến cái gì, liền trêu chọc. “Thịnh Hi, nhìn bộ dáng của ngươi như thế này, là muốn em dâu đi, Thu Lan ngươi còn không mau giúp Đại thiếu gia người ta hạ nhiệt.”

Thu Lan nghe thấy lời này, liền uốn éo dựa vào ngực Thịnh Hi, Thịnh Hi nhìn người trong ngực, đúng là mỹ nhân nhưng gương mặt này so sánh với người kia thực sự là chênh lệch quá xa, đột nhiên hắn lại không thấy hứng thú với nàng ta nữa. Nhìn hắn vẻ mặt rầu rĩ, một gã cẩu bằng hữu khác liền cười nói.

“Thịnh Hi, tam đệ ngươi ban ngày bận rộn việc làm ăn, em dâu kia của ngươi lại là một kẻ ngốc, lấy thủ đoạn của ngươi còn sợ không có cơ hội?”

Lời vừa nói ra, hai mắt Thịnh Hi liền sáng lên, cười hắc hắc.

Tiếng đàn phía bên kia đột nhiên bị rối loạn một nhịp, nhưng rất nhanh bị che giấu đi, người không để ý chắc chắn sẽ không phát hiện ra lỗi nhỏ này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s