Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[Ngụy BHTT] [Edit] [MXCBVN] Chương 1

Kinh thành vào tháng bảy, trong không khí mang theo hơi nóng hầm hập, mặc kệ tiết trời nóng nực như thế bên trong một tửu lâu nào đó, không khí vẫn náo nhiệt vô cùng.

Hai ba vị tú tài bàn luận về dân tộc, về đại nghĩa, bốn năm đại thúc rảnh rỗi uống trà nói chuyện phiếm, người ở phía trên đài cao vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện cổ tích mặc kệ phía bên dưới có nghe hay không.

“Ai~ Các ngươi đã biết chưa, bá vương ngốc nghếch kia tỉnh rồi.” Một nam nhân vóc dáng thư sinh lên tiếng.

“A, chuyện này ai cũng biết rồi, ngươi còn nói làm gì?” Ngồi ở phía đối diện nam nhân kia, nam nhân nọ phản bác, hiển nhiên là không có hứng thú với chuyện người kia vừa nói.

“Nhưng mà ta lại nghe đồn rằng sau khi tỉnh lại thì hắn đột nhiên đổi tính, trở nên đàng hoàng rồi.” Chậm rãi phe phẩy cây quạt, nam nhân chân mày rậm, cả người ăn mặc nho nhã nhếch môi cười nhạo.

“Nào có đàng hoàng, ta thấy rõ ràng hắn là bị đánh thành ngốc.” Thư sinh kia lại góp một câu.

“….” Một mực yên lặng từ nãy đến giờ, thư sinh nọ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Bá vương ngốc kia là ai?”, một câu chọc cho ba người kia liếc mắt xem thường.

Bá vương ngốc kia đến cuối cùng là người như thế nào? Nói đến hắn ta thì phải nhắc đến một đoạn chuyện cũ…

Chuyện kể rằng năm đó có một vị hàn lâm họ Mai, Mai hàn lâm đó ngày thường là một người nhát gan, hắn làm việc bình bình đạm đạm qua ngày nếu không muốn nói là làm chuyện tầm thường. Thê tử hắn cũng không phải là một người đặc biệt gì, hai người bọn họ vậy mà lại sinh được một đôi long phượng, con gái theo đợt tuyển tú vào cung trở thành sủng phi, con trai dựa vào bản lĩnh của mình trở thành một vị đại nhân người người kính nể.

Sau đó Mai đại nhân sau khi được triệu vào kinh nhậm chức liền cưới một vị đích nữ nhà quan dung mạo xinh đẹp, phu thê ân ái, không lâu sau sinh được một tiểu nhi tử trắng nõn mập mạp. Đứa bé kia bốn phần giống cô cô hắn, bốn phần giống mẹ, còn hai phần còn lại cũng thừa hưởng dáng dấp tốt nhất của cha hắn, cuối cùng phấn trác ngọc điêu*, như đồng tử trong tranh vậy, chọc cho lão thái bà cưng nựng mãi không thôi, hận không thể giấu nhẹm đi, nơi nơi che chở.

Đều nói hoa nở hoa tàn, Mai phi kia tuy được thánh thượng cưng chiều, nhưng đường con cái gặp trắc trở, sau khi sinh hai vị tiểu công chúa, bởi vì thân thể bị tổn thương không thể mang thai được nữa. Hậu cung vốn là nơi cá ăn thịt người đến xương cũng không chừa, phi tử không thể sinh con được nữa khó có thể giữ được ân sủng lâu dài, vì muốn thành chỗ dựa cho muội muội, lúc giặc ngoại xâm tiến vào, Mai đại nhân chủ động xin đi giết giặc, nào ai ngờ được chuyến đi này của ngài lại là đi không ngày trở về.

Tuy phe ta thắng trận nhưng chồng mình lại chết nơi đất khách, Mai phu nhân nhốt mình trong phòng, nhân lúc đêm khuya vắng người, nàng treo cổ tự vẫn, đem con trai duy nhất giao lại cho cha mẹ chồng, bản thân mình đi xuống hoàng tuyền tìm phu quân đoàn viên.

Lại nói Mai tiểu thiếu gia, tên đầy đủ là Mai Thủ Chính, nhũ danh Phúc Ca nhi. Đáng tiếc hai chữ Thủ Chính tuy tốt nhưng họ hắn lại là họ Mai.

Phúc Ca nhi khi còn bé, cha hắn bận rộn, mẹ hắn cưng chiều, đến khi lên năm tuổi cả nhà cảm thấy nên mời một sư phó đến dạy dỗ đàng hoàng thì song thân đột nhiên qua đời, nên hoãn việc này lại mấy năm. Mai hàn lâm không có chí tiến thủ, Mai lão phu nhân chỉ biết che chở không biết dạy, tôn nhi này của Mai gia càng lớn tính khí càng càng quấy.

Mai phi mất anh cả, cha mẹ không dựa vào được, nàng chỉ có thể ở trong cung tự mình tranh đấu, chờ con gái lớn trưởng thành, con gái nhỏ cũng biết ngồi vững vàng, quay đầu lại mới phát hiện cháu trai mười hai mười ba tuổi vẫn ở trong nhà ngây ngốc, nàng vốn cảm thấy áy náy với huynh trưởng, lại thấy chất nhi như thế, không khỏi đau lòng. Nàng dùng chút thủ đoạn, đem Phúc Ca nhi đưa đến thư viện có chút danh tiếng gửi gắm.

Phúc Ca nhiều năm như vậy chỉ biết ăn chơi, cũng không thiết tha đến việc học, chữ đọc thì được nhưng tứ thư ngũ kinh là cái gì, hắn học mãi không thông.

Vào thư viện, bên trong đều là con cháu nhà quan, hắn bất tài vô học khó tránh khỏi việc bị soi mói, bài xích, thậm chí còn có người đem tướng mạo của hắn ra làm trò cười, nhưng đỉnh điểm khiến hắn tức giận chính là còn có người âm thầm động tay động chân với hắn.

Mai Thủ Chính ở nhà được cưng chiều, đến đây bị trêu chọc như vậy liền nổi nóng, ở thư viện không được mấy ngày liền ra tay đánh người, bị thư việc gạch tên đuổi về nhà.

Chuyện này truyền ra bên ngoài, mấy thư viện nổi tiếng nhất kinh thành đều không nhận hắn, Mai phi giận đến đau dạ dày, lại nghĩ đứa nhỏ này có lẽ là không hợp với văn nhân, suy nghĩ rất lâu, không học được văn có lẽ sẽ học được võ, cho nên nàng liền tìm mấy sư phó đến dạy hắn công phu.

Không nghĩ đến tiểu tử này thực sự không lường trước được, không đến hai năm, danh tiếng bá vương của hắn liền lan khắp kinh thành, bất quá trước chữ bá vương còn có một chữ ngốc, nhưng mà không ai dám ở trước mặt hắn nói, ai mà nguyện ăn đấm của hắn chứ.

Thời gian qua đi, Mai Thủ Chính mười sáu tuổi, Mai phi thấy hắn học võ thành công, định bụng để cho hắn đi thi tuyển võ, tương lai giống như cha hắn lập công lập nghiệp. Nhưng ai biết, nàng mới mở miệng, Mai lão phu nhân liền đòi sống đòi chết, mắng Mai phi vì địa vị của nàng mà làm hại Mai đại nhân, hôm nay lại muốn Mai tiểu thiếu gia đi chết.

Mai phi vừa tức vừa giận, thực ra lời này cũng đâm trúng nội tâm của nàng, nếu chất nhi thực sự gặp phải chuyện không may thì há chẳng phải nàng đã phụ lòng huynh trưởng từ nhỏ luôn thương yêu nàng.

Đắn đo hồi lâu, Mai phi tự mình hỏi Phúc Ca nhi, tùy hắn quyết định, ai biết được tiểu tử kia đã sớm bị bà nội của nó gieo rắc tư tưởng, đánh nhau thì được nhưng mà hắn không muốn ra chiến trường chịu chết.

Nói đến như vậy, Mai phi cũng lạnh lòng, đối với hắn mắt nhắm mắt mở, cũng không quan tâm nữa, Phúc Ca nhi cũng tiếp tục làm con nhà giàu, chơi bời vô pháp vô thiên, tiêu dao sung sướng.

Chớp mắt một cái, Mai Thủ Chính tròn mười tám tuổi, Mai lão phu nhân bắt đầu buồn rầu vì hôn sự của tôn nhi nhà mình. Đối với nhà mình môn đăng hộ đối thì không có ai chịu gả con gái tới, ngay cả nhà danh phận thấp hơn nhà mình, vừa nghe đến Mai gia cầu hôn liền người nào cũng nói không dám trèo cao.

Qua thời gian lâu Mai lão phu nhân cũng nhìn ra chuyện này không được bình thường, càng chờ càng nóng nảy, bà lại đột nhiên nghĩ đến con gái, tìm đến nhờ giúp đỡ. Mai phi nói một hơi, “Trên đời này trừ phi là mẹ kế lòng dạ ác độc, làm gì có ai dám đem con gái nhà mình gả cho một người chỉ biết ăn chơi, không chí tiến thủ, bất tài vô dụng, chỉ có tướng mạo?”

Mai lão phu nhân bị lời này của nàng chọc giận, thề phải tìm cho cháu trai một mối hôn sự tốt, chỉ là bà còn chưa kịp bắt đầu tìm thì bên này đã xảy ra chuyện lớn.

Mai Thủ Chính ở tửu lâu lớn nhất kinh thành, gặp phải lưu manh, bị đánh trọng thương, tưởng chừng như không cứu được. Cố gắng một hồi cứu sống về sau nhưng hắn lại không mở miệng nói một lời nào, chỉ vùi mình trốn trong phòng.

Bá vương ngu ngốc không làm bá vương nữa, ngoan ngoãn làm người đàng hoàng, nhưng tựa hồ hắn lại còn ngốc hơn trước.

Lời ra lời vào cứ thế bay đi.

Mai phủ, Định Đào cư.

“Được rồi, phải thả lỏng, thả lỏng, phải nhanh chóng thích ứng.” Mai Thủ Chính đứng ở sau tấm bình phòng, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhìn xuống dưới một cái lại không nhịn được bối rối quay đầu đi, hít sâu mấy lần, miệng mím lại, trong phòng truyền ra tiếng thở dài.

Mai Lan rất buồn rầu, nàng ngủ một giấc, khi tỉnh lại không hiểu vì sao lại biến thành nam nhân, Mai Thủ Chính là thân phận lúc này của nàng. Cùng là xuyên không, người ta xuyên qua, không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng là thôn nữ nhà nông bình bình đạm đạm sống, coi như xuyên qua làm nô tỳ hay là bị bán vào thanh lâu, chí ít vẫn còn là nữ, còn nàng tại sao xuyên qua lại trở thành cái dạng phía trên đồng bằng, phía dưới nhiều hơn một bộ phận đây?

Được rồi, mặc dù trước kia mỗi lúc dì cả ghé qua, nàng có thường than phiền, nói đời sau nhất định phải đầu thai làm con trai, nhưng bây giờ, tay vịn bộ phận nào đó, nàng khóc không ra nước mắt, nàng không muốn biến thành đàn ông đâu.

Qua một hồi lâu, tiếng nước chảy vang lên, Mai Lan thả lỏng cả người, thở phào một hơi, cuối cùng cũng làm xong chuyện quan trọng của đời người, nàng kéo quần lên, buộc dây quần lại thật chắc, đi đến bên chậu nước, tỉ mỉ rửa tay.

Xong chuyện cần làm, Mai Lan chậm rãi bước đến trước cửa, còn chưa đứng vững, trái tim nhỏ bé liền rung lên.

“Thiếu gia!” Hai người nữ mặc trang phục trang điểm lộng lẫy thấy nàng liền chạy tới, trên đường còn chen lấn lẫn nhau.

Mai Lan vội vàng lùi lại một bước, xoay tay đem cửa đóng lại, còn cài chốt hẳn hoi. Không thèm quan tâm đến bên ngoài lớn tiếng kêu, nàng ngã lên giường.

Thông phòng, lại là tỳ nữ thông phòng nha, còn là nữ tử trông chỉ mới mười ba tuổi.

Biến thành đàn ông, còn phải đối mặt với cuộc sống tam thê tứ thiếp? Trời ơi, nàng mới không muốn làm ngựa giống!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s