Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT | Nhất sinh thừa nặc] Chương 6

 

Một đời hứa hẹn | Tiệc trà

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

Như thường ngày, so sánh đối chiếu rồi tính toán sổ sách, sắp xếp xong xuôi mọi việc rồi Thịnh Nặc mới có thể thở phào một hơi. Toàn thân nàng hiện tại đau nhức, từ sau đêm mưa hôm đó Dục Lưu Ly bắt đầu thích nằm tựa đầu lên ngực mình, nghe tiếng tim mình đập rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, làm hại mình lo sợ bị bại lộ chân tướng đến mất ngủ. Cho là có ngủ thì ngực mình bị người đè, làm sao có thể ngủ ngon, ban ngày lại quần quật đủ thứ chuyện, mấy ngày hôm nay nàng đều phải tận lực chống đỡ mệt mỏi bủa vây. Hết chuyện này đi rồi đến chuyện khác tới, cha còn giao cho nàng cái nhiệm vụ kia, mấy ngày nay nàng phái người đến thăm dò xem như cũng biết được một chút sở thích của vị Đề đốc kia. Làm thế nào để kết giao với vị Đề đốc kia nàng vẫn chưa nghĩ được, thế nhưng bản thân mình nhất định sẽ không giống kẻ phá gia chi tử Thịnh Hi kia, điên cuồng bám theo rồi cuối cùng lại để cho người ta chế giễu.

Nhìn lên thấy sắc trời còn sớm, Thịnh Nặc nghĩ muốn tìm một chỗ ngủ bù. Không thể trở về phủ vì Dục Lưu Ly đang ở nhà mình không thể ngủ ngon được, cửa hàng này tai mắt lại nhiều, nếu để cho hai nhà kia mà biết nàng ở trong cửa hàng ngủ không biết được nàng sẽ bị mắng thành cái dạng gì. Bỗng dưng trong đầu nàng lóe lên tia sáng, nàng đuổi Lưu Toàn đi, một thân một mình lặng lẽ rời đi.

Lâm Lang Các là một cửa hàng đồ cổ, diện tích không lớn nhưng danh tiếng lại không nhỏ, tiệm như tên gọi, bán đồ ngọc, tranh chữ, đồ cổ mọi thứ đầy đủ hết. Chủ tiệm tầm khoảng hai mươi tuổi, tuổi còn trẻ nhưng lại có tài năng hơn người, hàng tốt chưa từng bị người này bỏ sót. Ở Thanh Châu chỉ có duy nhất tiệm đồ cổ này có thể xem là ngang hàng với tiệm đồ cổ của Thịnh gia, nhưng không một ai biết chủ tử phía sau của Lâm Lang Các lại chính là Thịnh Nặc. Nàng đi vào cửa tiệm, chủ quầy Lôi Ngọc liền bước đến đón:

“Hôm nay làm sao mà Tam thiếu gia có thời gian đến nơi này thế?”

Thịnh Nặc cười một tiếng. “Tới xem có đồ vật gì mới không.”

Lôi Ngọc mặt đầy cung kính: “Đúng lúc mới nhập một lô hàng, Tam thiếu gia hay là vào phía trong nhìn một chút?” Đuổi tiểu gia nhân trông tiệm, hai người Thịnh Nặc và Lôi Ngọc không nói một lời liền đi vào gian trong.

Mới bước vào gian trong, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Thịnh Nặc bước qua giường nhỏ, ngáp một cái.

Lôi Ngọc nhìn nàng mặt bơ phờ, sắc mặt tái nhợt, hai quầng mắt đen thui, hắn không nhịn được cười một tiếng.

“Ta nói này thiếu gia, mặc dù ta biết người mới vừa tân hôn còn hưng phấn nhưng mà vẫn phải bảo trọng thân thể nha.”

Nghe hắn nói câu này, Thịnh Nặc trong lòng muốn giết người nhưng ngoài mặt không thể phản bác được, chỉ có thể thở dài.

“Ngay cả ngươi cũng trêu chọc ta.”, vừa nói vừa tìm chỗ khác có thể nằm, “Cửa hàng có tranh cổ tốt hay không?”

Lôi Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Người muốn dùng nó để làm gì?”

Thịnh Nặc đối với người bạn tốt nhất của mình cũng không giấu giếm, đem chuyện Đề đốc kể qua một lượt, “Nghe nói người đó thích cổ họa, ngươi để ý điểm này.”

Nàng lại ngáp một cái, cũng không để ý đứng bên cạnh mình là một đại nam nhân, thản nhiên nằm xuống.

“Ta muốn ngủ một chút.”

Lôi Ngọc nhìn sắc mặt Thịnh Nặc kém như vậy, vốn không định tiếp tục quấy rầy, lại nghĩ tới tiểu tử Thịnh Nặc này vậy mà đã ôm được mỹ nhân về, không nhịn được vừa đi vừa lắc đầu:

“Aiz~ Đều nói trên đầu chữ sắc có một chữ đao, tổn hại sức khỏe, thật tội nghiệp nha~”

Thịnh Nặc bày vẻ mặt xem thường, cũng không thèm để ý đến hắn đùa cợt mình, đổi một tư thế nằm thoải mái.

Đáng tiếc, Thịnh Nặc vừa mới vào mộng đẹp đã bị người đến quấy rầy. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, ngây ngốc nhìn Phúc thúc đứng trước mặt. Còn chưa kịp mở miệng, Phúc thúc đã giành phần lên tiếng trước.

“Thiếu gia mau tỉnh, Tam thiếu phu nhân bị nhị thiếu phu nhân mang đi ra ngoài rồi.”

Lời này vừa nói ra, Thịnh Nặc nghe như sét đánh ngang tai, bật người dậy, hốt hoảng.

“Chuyện gì xảy ra?”

Vừa kéo Thịnh Nặc ra ngoài, Phúc thúc vừa kể lại chuyện. Nguyên bản mỗi tháng ngày mười lăm, Bạch phu nhân đi thắm hương trong miếu cầu Phật, nàng định mang theo Dục Lưu Ly đi cùng nhưng lại sợ nàng không ngồi yên, bất đắc dĩ đành để Dục Lưu Ly ở nhà. Dục Lưu Ly một mình ở trong nhà liền bực bội, kéo Thúy nhi ra vườn hoa chơi, lại không may gặp phải hai vị chị dâu kia đang muốn xuất phủ. Không biết hai người kia âm mưu cái gì, một bên lôi kéo dụ dỗ, một bên cứng rắn cưỡng chế mang Dục Lưu Ly đi theo cùng. Thúy nhi chỉ là một nha hoàn, mới đến phủ cũng không nhiều ngày, nàng không ngăn cản được, cũng may đầu óc nàng nhanh trí, tìm người truyền lời đến Thịnh Nặc, bản thân mình đuổi theo Dục Lưu Ly, nàng thực sợ tiểu thư có mệnh hệ gì. Lại không ngờ rằng Thịnh Nặc chạy đến Lâm Lang Các tìm chỗ ngủ bù, nha hoàn tìm khắp cửa hàng lớn nhỏ đều không tìm được người, vừa may lại gặp được Phúc thúc. Phúc thúc nghe xong liền đoán Thịnh Nặc hẳn là đang ở Lâm Lang Các, thật may là hắn tìm được người.

Thịnh Nặc nghe xong, trong lòng liền cuống cuồng lo lắng, nồi nào úp vung nấy, hai vị chị dâu cùng hai vị huynh trưởng kia đều không phải người tốt, trong bụng đầy ý đồ xấu. Lại nghĩ đến vợ của Thịnh Hi kia, mặc dù xuất thân từ gia tộc lớn nhưng nhân phẩm lại không tốt đẹp gì, thường hay bắt nạt người làm trong phủ. Điều khiến Thịnh Nặc đau đầu nhất là, vị nhà Thịnh Hi như có như không chú ý đến nàng, Thịnh Hi đánh chủ ý lên những nữ nhân khác nhưng hắn lại không biết vợ hắn cũng như vậy.

Hai người vội vã chạy tới Cổ phủ, hạ nhân trong phủ thông báo, Cổ phu nhân liền đích thân ra tiếp đón. Nhìn thấy Thịnh Nặc vội vàng chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, bộ dáng chật vật, nàng không nhịn được cười nói.

“Tam thiếu gia gấp gáp như vậy đến phủ, chẳng lẽ là sợ Cổ phủ chúng ta khi dễ tức phụ nhà ngươi hay sao?”

Thịnh Nặc lúng túng cười một tiếng, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy lo lắng, Cổ phu nhân lại là một người thoải mái, nàng không nói thêm nữa mà tự mình dẫn Thịnh Nặc vào trong.

Mới vào viện, liền thấy được hai vị chị dâu kia của Thịnh gia, thường ngày Nguyễn Tịch Đồng mặt hoa da phấn, hiếm thấy mặt nàng ta bị tèm nhem như lúc này, sắc mặt nàng ta nhìn rất cổ quái, trong đáy mắt còn thấy có một tia tức giận. Thịnh Nặc trong lúc đi qua không để ý đến hai vị chị dâu kia, ngó qua ngó lại tìm người, cuối cùng nàng mới nhìn thấy bóng người quen ở bên trong lương đình.

Nhìn thấy nàng cùng một vị phụ nhân khác đánh cờ, trong lòng Thịnh Nặc có chút kinh ngạc, nàng không hề biết Dục Lưu Ly vậy mà biết chơi cờ vây. Cũng may nàng không có sao, đắn đo một lúc Thịnh Nặc quyết định đứng ở phía xa, không quấy nhiễu nàng.

Trở lại thời điểm Dục Lưu Ly bị mang đi.

Dục Lưu Ly bị hai vị chị dâu kia dụ dỗ lừa gạt đến Cổ phủ, bước vào sân nhỏ, thấy toàn là nữ quyến, trên bàn lại có thật nhiều thức ăn, mơ hồ bất an trong lòng nàng cũng tiêu tan đi bớt. Trước kia Dục Linh Lung có nói qua với nàng, tiệc trà chính là giống như thế này, nàng ấy bảo nàng nếu có gặp qua thì chỉ cần yên tĩnh ăn điểm tâm là được, nhưng mà hai vị chị dâu kia lại không có ý định để nàng im lặng như thế.

Mọi người kéo nhau chơi cờ. Thúy nhi liền dẫn Dục Lưu Ly tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, trong lòng tràn đầy hi vọng Tam thiếu gia sẽ đến sớm một chút. Dục Lưu Ly không nhìn ra nhưng nàng thì lại có thể nhìn rõ hai nữ nhân kia trong mắt tràn đầy tính toán, như là muốn thủ tiêu tiểu thư nhà mình.

Lúc vừa bắt đầu không khí khá tốt, mọi người cười cười nói nói, ai biết được vị nhà Thịnh Hi kia – la sát Nguyễn Tịch Đồng giở chứng, đột nhiên muốn kéo Dục Lưu Ly ra đánh cờ, còn nói thắng không cần tiền thưởng nhưng nếu Dục Lưu Ly thua phải chịu bị vẽ mực lên mặt. Mọi người ai cũng hiểu rõ âm mưu đen tối kia của nàng ta, có chút sợ đắc tội Thịnh gia không dám lên tiếng, nhưng có vài người nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Dục Lưu Ly lòng sinh ghen tỵ, nghĩ bụng muốn bêu xấu nàng. Cổ phu nhân bên kia đang lúc muốn chơi cờ, tựa hồ cũng không để tâm đến chuyện bên này suy tính cái gì, Dục Lưu Ly không từ chối được bị kéo đến bên cạnh bàn cờ.

Nguyễn Tịch Đồng trong lòng hoàn toàn tự tin mình sẽ thắng, ngay trước mặt mọi người cố ý lập lại luật chơi, ai thua cũng phải chịu phạt, thắng là vua, thua là giặc.

Thúy nhi nghe nói là thi đánh cờ, ngược lại cũng không có ngăn cản, an phận đứng bên cạnh tiểu thư nhà mình, âm thầm cười trộm. Tiểu thư nhà nàng, cái gì cũng không biết nhưng khoảng kì nghệ lại không mấy người có thể thắng được nàng. Từ nhỏ Dục Lưu Ly đối với cờ vây có chút thiên phú, mặc dù tâm trí hiện giờ như trẻ nhỏ nhưng tài nghệ đánh cờ lại không giảm chút nào. Dục lão gia thường ngày bận rộn nhiều việc, không rảnh bồi nàng chơi cờ liền tìm vài người đến bồi nàng chơi, dần dần Dục gia trên dưới không người nào có thể làm đối thủ với nàng. Càng về sau nàng tự chơi tự vui, lúc không có ai chơi cùng mình liền tự mình hạ cờ, lâu ngày Dục gia đại tiểu thư liền trở thành quốc thủ.

Quả nhiên, ván đầu tiên mới bắt đầu, không bao lâu sau Nguyễn Tịch Đồng bị giết không còn manh giáp, ngay cả đường lui cũng bị chặn, hoàn toàn không có đường sống nào, nàng ta chưa kịp suy nghĩ ra cách cứu cờ đã thua. Chính mình ngay trước mặt mọi người lập ra luật phạt, giờ phút này liền không thể nuốt lời, bất đắc dĩ đành để cho Dục Lưu Ly vẽ một nét mực lên mặt. Trong lòng nàng ta dĩ nhiên không phục, đòi chơi thêm một ván, nàng ta không thể để mình bị nha đầu ngốc kia bêu xấu. Ván thứ hai, cũng không dám chủ quan, dốc toàn lực đối phó nhưng vẫn như cũ không đánh trả được chút nào, trên mặt lại bị vẽ thêm một nét.

Lần thứ ba ngược lại là không thể không chơi tiếp, mấy vị phụ nhân sớm đã nhìn Nguyễn Tịch Đồng không vào mắt, thấy nàng ta chật vật như vậy liền đứng một bên xem kịch hay, còn những kẻ muốn Dục Lưu Ly bị bêu xấu cũng chỉ có thể thất vọng trong lòng, nhìn Nguyễn Tịch Đồng trên mặt đầy nét mực bị vẽ, cũng không quan tâm lắm.

Chờ Cổ phu nhân bên kia chú ý đến chuyện phát sinh bên này, Nguyễn Tịch Đồng đã thua thảm ván đầu tiên. Ánh mắt nàng quét qua bàn cờ, liền biết Nguyễn Tịch Đồng hoàn toàn không phải đối thủ của Dục Lưu Ly. Nghĩ đến người nào đó ngày thường phách lối nàng cũng không có ý định ngăn cản, ván thứ hai nhìn nàng ta mặt mũi có chút không nén giận được nữa, Cổ phu nhân lúc này mới ra mặt, sai người mang chậu nước đến cho Nguyễn Tịch Đồng rửa mặt, lại lên đánh tiếng cho mọi người tản đi, chuyện lúc này mới lắng xuống.

Dục Lưu Ly nào hiểu được mấy chuyện này chỉ là một trò bịp bợm, nàng chỉ thấy mọi người tản đi, vốn đã cảm thấy không thú vị, khó khăn lắm mới có người đánh cờ cùng mình nhưng nhanh như vậy đã kết thúc, nàng bất mãn bĩu môi.

“Có thể chơi cùng ta một ván không?”

Một thanh âm ôn nhu ở bên cạnh vang lên. Dục Lưu Ly ngẩng đầu lên, thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp nhìn mình, tỷ tỷ này lại cười rất ôn nhu, cho mình cảm giác rất an tâm liền gật đầu một cái, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu hạ cờ.

Lúc Thịnh Nặc chạy đến sân nhỏ chính là lúc Nguyễn Tịch Đồng vừa rửa mặt xong, còn Dục Lưu Ly đang chuyên chú đánh cờ.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Dục Lưu Ly nghiêng đầu, phát hiện Thịnh Nặc đứng cách đó không xa, nháy mắt mặt liền cười tươi như hoa, hoàn toàn quên mất chính mình đang chơi cờ, ngọt ngào gọi một tiếng “Nặc!” liền đứng dậy chạy tới kéo tay Thịnh Nặc.

Thịnh Nặc tuy cố gắng ra vẻ không có gì, nhưng không giấu được nét cười trong đáy mắt. Ở đây không phải ở nhà, cần phải giữ lễ vợ chồng tương kính như tân, nàng im lặng kéo ra khoảng cách với Dục Lưu Ly nhưng cũng không buông tay nàng ra.

Cổ phu nhân đi đến bên cạnh hai người, cười nói. “Tam thiếu gia, phu nhân ngươi hoàn hảo không bị tổn hại gì, ngươi có thể an tâm rồi.”

Thịnh Nặc đỏ mặt, đang muốn giải thích, Nguyễn Tịch Đồng chẳng biết từ lúc nào đi đến, thần sắc ẩn ẩn hận thù, cười nhạt.

“Nàng làm sao mà xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn nàng thấy ngươi liền chạy nhanh đến vậy mà.”, nói xong hai mắt nhìn chằm chặp Dục Lưu Ly, ý tứ giễu cợt.

Ở mấy gia tộc lớn, con gái trong nhà phần lớn từ nhỏ đều bị bó chân, đó là phong tục cũng là nữ đạo, nữ tử không bó chân sẽ bị nhà chồng xem thường, dù dáng dấp có xinh đẹp đi nữa cũng sẽ bị người ta nói những lời không hay. Dục Lưu Ly từ nhỏ đã sợ đau, lại là cháu gái dòng chính duy nhất của Dục gia, ai lại nỡ để nàng chịu khổ bó chân.

Thịnh Nặc nhìn thần sắc trên mặt Nguyễn Tịch Đồng, lại nghe nàng ta nói mấy lời kia, liền biết dụng ý của ả. Trong lòng nàng liền không vui, hiện tại còn có người ngoài nên không thể không nói lại, nhưng sợ bị nói rằng em chồng ức hiếp chị dâu. Âm thầm tìm lời, tâm niệm vừa động, nàng ôn nhu nhìn Dục Lưu Ly cười đầy yêu thương, một câu nói mang hai nghĩa.

“Cũng may là nàng ấy không phải chịu cái phần kia khổ sở.”

Tiếp đó nàng lại hướng Cổ phu nhân hành lễ, “Tức phụ gây phiền toái cho phu nhân nhiều rồi, hôm nay ta ở đây bái biệt, ngày khác ta lại mang nàng đến trả lễ.”

Liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Tịch Đồng, Thịnh Nặc cao hứng nắm tay Dục Lưu Ly cùng đi về phủ.

Trời ngã về Tây, mọi người rối rít chào tạm biệt rời đi, Cổ phu nhân đi đến lương đình, nhìn nữ tử trước mặt mình. “Biểu muội, hôm nay ngươi đến thăm ta mà ta lại không thể cùng ngươi chơi cờ.”

Trong đình, nữ tử kia khẽ mỉm cười. “Không sao, hôm nay rất thú vị.”

Cổ phu nhân có chút kinh ngạc, biểu muội nhà mình xưa nay đối với mấy tiệc trà thế này biểu tình đều nhàn nhạt, hôm nay lại khen tiệc trà thú vị?

Đối mặt với nghi ngờ của biểu tỷ, nàng chỉ cười cười. “Đôi vợ chồng son đó thực rất thú vị.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s