Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT |Nhất sinh thừa nặc] Chương 7

Một đời hứa hẹn | Chơi cờ

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Editor: An Kỳ

.

Một bộ bàn cờ, hai người ngồi đối diện nhau sắc mặt bất đồng. Nữ tử ung dung tự nhiên, nụ cười giảo hoạt ẩn ẩn bên khóe môi nàng, mắt nâu nhàn nhạt nhìn nam tử đối diện đang cau mày, xem chừng như hắn đã suy tư rất lâu. Thật lâu sau, nam tử khóe môi cong lên nụ cười gian manh, nhấc tay lên, chẳng qua tay hắn còn chưa chạm được đến bàn cờ, liền bị một bàn tay khác chặn lại.

“Chân chính quân tử nhấc tay lên không hối hận.” Nữ tử xinh đẹp mắt phượng nheo mắt nhìn trượng phu nhà nàng.

Nam tử vờ mím mím môi, thoắt cái liền trở tay nắm lấy bàn tay mềm mại của thê tử, nhếch môi bày ra bộ dáng vô lại.

“Ở trước mặt phu nhân nhà ta, ta chính là một tiểu nhân như vậy đấy.” Nói dứt lời tay hắn liền hướng đến bàn cờ.

“Vô lại! Nhìn xem chàng có chỗ nào ra dáng Đề đốc không?” Nữ tử lại liếc mắt.

Thương Tử Giác cười cười. “Đề đốc đó là cái danh bên ngoài, ở trước mặt nàng, ta có thể vô lại liền vô lại, miễn nàng vui vẻ là được, ha ha”. Hắn vui vẻ đi lại quân cờ vừa đánh sai nước, “Vả lại, phu nhân nàng là kì thủ danh tiếng, ta xem chừng cả đất Thanh Châu này cũng không tìm đâu ra được một đối thủ so cờ với nàng.”

Nương tử nhà hắn kì nghệ cao siêu, đừng nói là Thanh Châu, xem trên cả đế quốc này cũng không tìm được mấy người có thể đánh ngang tay với nàng. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn càng thêm đắc ý.

Mặc kệ trượng phu nhà mình chơi gian, Đường Ngưng nhàn nhạt cười, mày liễu cong cong. “Chàng nói thế là sai rồi, hôm nay ta vừa gặp được một đối thủ, nếu không phải bị cắt ngang giữa chừng còn không biết được ai thắng ai thua đâu.”

Thương Tử Giác trợn to mắt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Không thể nào? Thanh Châu có cao thủ như vậy sao?”

Đường Ngưng gật đầu, bất giác nàng lại nhớ đến đôi phu thê trẻ tuổi kia, đáy mắt ngậm ý cười.

Thấy nương tử nhà mình đột nhiên không nói tiếp, Thương Tử Giác không nén được tò mò, hỏi. “Là ai vậy?”

Đường Ngưng ánh mắt khẽ động. “Tam thiếu phu nhân Thịnh gia.”

Thương Tử Giác vốn là hắn đang rất hứng thú cùng tò mò về người kia, vừa nghe được lai lịch của người ta, vẻ mặt hắn liền lập tức chuyển sang chán ghét. Nghĩ đến thiếu gia Thịnh gia kia, bộ dạng không đàng hoàng tạm chưa nói, tính cách lại càng kém hơn. Đã đến nhà hắn đi cửa sau, mở miệng ra lại toàn là lời hèn hạ, ô uế, chính xác là một gian thương xảo quyệt.

Biết tính tình trượng phu nhà mình, Đường Ngưng chọt chọt trán hắn. “Chàng nha, không được thành kiến như vậy với người ta.”

Thương Tử Giác vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh. “Không phải là ta thành kiến, mà là tận mắt chứng kiến.”

Sĩ nông công thương, đi theo con đường buôn bán bị người người coi rẻ, lại còn chịu thành kiến của thế gian. Nhưng mà người kia…

“Ta cũng là tận mắt nhìn thấy, tam thiếu gia Thịnh gia kia đối với vợ hắn vô cùng chu đáo.” Nghĩ đến câu nói lúc đó của Thịnh Nặc, trên đời này có được mấy nam nhân bảo vệ thê tử của mình được như thế?

Thương Tử Giác khịt khịt mũi, lẩm bẩm. “Cho dù là hắn ta đúng thật là chu đáo đi nữa, nhưng hắn có thể chu đáo hơn ta sao?”

Đường Ngưng quả thật không chịu nỗi bình giấm chua của phu quân mình, “Nghiêm túc mà nói, hắn ta cùng thê tử của hắn quả thật là hai người thú vị.”

“Thú vị?” Thê tử mình rất ít khi khen người ta, chính vì vậy mà Thương Tử Giác có chút tò mò.

“Tam thiếu phu nhân kia là đích nữ nhà phú thương Giang Nam, Dục gia trưởng tôn nữ.”

Thương Tử Giác nghe đến đây, nhíu mày. Hắn nhớ được mấy ngày trước nhận được thiệp hồng của tam thiếu gia Thịnh gia, lúc đó hắn cho rằng đó chỉ là cái cớ bọn họ đưa lễ vật nịnh hót, bây giờ nghe phu nhân mình nói quả thật hắn có chút ngạc nhiên. Giang Nam Dục tiểu thư? Nhắc đến Dục gia, hắn không khỏi nghĩ đến vụ án nhiều năm về trước, không khỏi hạ giọng.

“Lạ thật.”

Đường Ngưng cũng đã nghe qua một ít chuyện về hai người kia từ biểu tỷ, nhưng không rõ lắm. Lúc này nàng mới nhớ đến phu quân mình lúc trước cũng từng nhậm chức ở Giang Nam, lại nghe hắn nói vậy, lấy làm lạ liền kéo ống tay áo của hắn.

“Tại sao lạ?”

Hoàn toàn không chú ý đến dụng ý của nương tử nhà mình, Thương Tử Giác đem chuyện vợ chồng trưởng tử Dục gia kia kể lại cho nàng.

“Ta nghe nói Dục tiểu thư từ sau tai nạn kia liền thần trí bất ổn, nàng ta làm sao có thể đánh cờ không phân cao thấp được với nàng?”

Đường Ngưng nhớ đến tiểu nữ tử xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, trong lòng nàng có chút thương tiếc người kia. Đây chính là trời ghen tỵ hồng nhan đi, nàng lại nghĩ đến tam thiếu Thịnh gia kia, không thấy hắn có chút nào ghét bỏ thê tử của mình, đối với Thịnh Nặc tăng thêm vài phần hảo cảm.

Ở một nơi khác, cũng là một bàn cờ, hai người ngồi đối diện nhau song bầu không khí lại thực khác biệt. Dục Lưu Ly khóe mắt cong cong, nàng nghiêng đầu, vui vẻ nhìn người đối diện bị vẽ đầy mực trên mặt.

Kể từ lúc biết Dục Lưu Ly thích đánh cờ, Thịnh Nặc lập tức chuẩn bị cho nàng một bộ cờ vây. Dục Lưu Ly liền vui vẻ kéo Thịnh Nặc chơi cờ với nàng, nhưng mà tốt không học lại đi học cái xấu, nàng học theo Nguyễn Tịch Đồng lúc trước bắt người thua phải chịu bị vẽ mực lên mặt, kết quả không ngoài dự đoán Thịnh Nặc bị nàng vẽ đầy mặt. Mặc kệ Dục Lưu Ly vẽ lung tung trên mặt mình, Thịnh Nặc vui vẻ chiều theo Dục Lưu Ly.

Lúc còn nhỏ bởi vì thân phận đặc biệt, nàng rất ít khi chơi cùng với hài tử cùng lứa, những trò chơi của hài tử nàng chưa từng được thử chơi qua. Sau này lớn lên nàng đi theo cha học tập cách buôn bán, lúc nào cũng cẩn trọng đề phòng khắp nơi, dần dần hình thành tính cách đa nghi. Thế nhưng khi ở cạnh Dục Lưu Ly, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng, không cần phải đề phòng ai cũng không cần phải tính toán ai.

Tất cả phòng tuyến dày đặc trong lòng nàng bị nụ cười thuần khiết rạng rỡ kia chậm rãi xóa tan, nhìn thấy nàng vui vẻ Thịnh Nặc cũng thật vui vẻ, nụ cười thuần khiết đã sớm mất đi kia của nàng ở trước mặt Dục Lưu Ly mới có thể trở lại.

Nhìn nàng chơi đùa vui vẻ như vậy, Thịnh Nặc cũng không khỏi nổi lên ý xấu trong lòng. Lén dùng ngón tay quét mực, thừa dịp Dục Lưu Ly không chú ý, nàng quẹt một đường lên gương mặt trắng nõn kia. Dục Lưu Ly bị chơi xấu chưa kịp thích ứng liền ngẩn người, lúc sau mới nhíu nhíu mày, chu chu miệng nhỏ.

Thịnh Nặc thấy nàng như vậy, trong lòng đột nhiên rất sợ nàng sẽ giận mình, liền vội vàng bước đến bên cạnh Dục Lưu Ly. Không ngờ được nàng vừa mới đi tới, Dục Lưu Ly liền cầm bút quệt thêm một đường lên mặt nàng. Thịnh Nặc không nghĩ đến nàng cũng sẽ lừa mình, nhất thời không tránh được liền nhận mệnh mặt bị vẽ thêm một nét, hai người nhìn nhau, bật cười.

Thịnh Bạch mới đi đến cửa phòng đã nghe được tiếng cười đùa bên trong, trong lòng bà có chút nghi hoặc, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy hai người đang cười đùa. Trong lòng bà chợt cảm thấy ấm áp, nhiều năm qua bà chưa từng thấy Thịnh Nặc cười vui vẻ như vậy, nàng ngày thường nói năng thận trọng, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Bà còn tưởng rằng cả đời này sẽ không nghe được tiếng cười của nàng, thì ra con gái của bà cũng biết cười, mà người mở ra lòng của nàng lại là một cô mèo nhỏ. Vốn dĩ bà cảm thấy hôn sự này là chuyện cực kì sai lầm, bây giờ xem ra có lẽ cũng không quá tệ.

Thịnh Nặc thấy mẫu thân nàng đột nhiên ghé qua, liền ngưng đùa giỡn, Dục Lưu Ly vẫn còn đang chơi vui vẻ thấy vậy nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với hành động dừng lại của Thịnh Nặc nàng thực không hài lòng.

“Nương.”

Bị mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ náo loạn này của mình, Thịnh Nặc có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu, giống như là một đứa trẻ phạm lỗi, trên mặt lem luốt vết mực đen cũng che giấu được hai rặng mây hồng.

Thịnh Bạch chưa bao giờ có ý định trách cứ Thịnh Nặc, trông thấy nàng như vậy, bà khẽ mỉm cười, đi đến trước mặt hai người.

“Đứa nhỏ này, con nên cười như vậy nhiều một chút mới phải.”

Thịnh Nặc nghe vậy, cũng không nói gì. Ngược lại Dục Lưu Ly ở bên cạnh nàng đột nhiên cười phá lên, bầu không khí ngay lập tức liền nhẹ hơn hẳn.

Thúy Nhi nhanh trí cùng tiểu nha hoàn khác bưng hai chậu nước vào phòng, Thúy Nhi hầu hạ Dục Lưu Ly rửa mặt, bên cạnh Thịnh Nặc cũng vội vàng xử lý, lau rửa hồi lâu mấy vết mực kia mới được rửa sạch hoàn toàn. Thịnh Bạch nhìn con gái, trên mặt Thịnh Nặc vẫn chưa hoàn toàn sạch vết mực, bà mỉm cười, cầm lấy khăn lông trong chậu nước, cẩn thận lau mặt lại cho nàng.

Trong lòng bà không khỏi cảm thán, mẫu tử bà rất nhiều năm rồi không có thân thiết như vậy.

Được mẹ dịu dàng chăm sóc như vậy, mặc dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng Thịnh Nặc đặc biệt vui vẻ, hai vành tai nhỏ đỏ ửng lên.

Đêm đã khuya, Thịnh Bạch cũng đã về phòng mình, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Thịnh Nặc cùng Dục Lưu Ly, Thịnh Nặc lúc này mới nhớ lại chuyện nàng vẫn canh cánh trong lòng. Nàng nắm tay Dục Lưu Ly đi đến mép giường, đợi nàng ấy ngồi yên, lúc này nàng mới khom người trước mặt Dục Lưu Ly, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, nhỏ giọng nói với Dục Lưu Ly.

“Ly nhi, lần sau nếu nàng gặp phải đại tẩu và nhị tẩu, nàng nhất định phải tránh xa họ ra, không được tùy ý đi cùng bọn họ ra khỏi phủ, biết không?”

Dục Lưu Ly ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm, thấy Thịnh Nặc vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng vẫn gật đầu một cái.

Tựa hồ như lại nhớ ra thêm điều gì, Thịnh Nặc lại nói thêm một câu. “Không chỉ đại tẩu, nhị tẩu, nàng nếu thấy đại ca, nhị ca cũng phải tránh xa ra, bọn họ không phải là người tốt.”

Suy nghĩ thêm một chút, Thịnh Nặc vẫn cảm thấy không yên tâm, trong đại viện này dường như không có một ai là người tốt.

“Tóm lại, trừ cha và nương, người khác nếu muốn dẫn nàng đi, nàng không được đi theo, nếu bọn họ nhất quyết lôi kéo nàng đi, nàng phải hét lớn gọi nương.”

Dù sao trong phủ ai cũng biết thần trí Dục Lưu Ly không bình thường, không cần sợ đắc tội ai. Cũng may là hôm nay nàng ấy không có xảy ra chuyện gì, sau này mình phải phân phó Thúy Nhi không được rời nàng ấy nữa bước.

Dục Lưu Ly mơ màng không rõ, nàng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, thấp giọng hỏi.

“Không phải là người tốt, chính là bọn họ giống như đại biểu ca bắt nạt ta sao?”

Thịnh Nặc nghe Dục Lưu Ly nói như vậy, lại nhớ đến nàng ấy từng kể qua chuyện cũ, liền gật đầu liên tục.

“Ừm, bọn họ so với đại biểu ca còn xấu hơn, cho nên Ly nhi thấy bọn họ nhất định phải tránh đi thật xa, rõ chưa?”

Cho đến khi Dục Lưu Ly gật đầu chắc chắn, Thịnh Nặc lúc này mới yên tâm mỉm cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s