Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[Ngụy BHTT][Edit][MXCBVN] Chương 3

“Ngươi mau kể chuyện đó trước sau rõ ràng cho ta!”

Bên trong nội đường, hai vị trưởng bối đang ngồi trên ghế cao, ngồi cạnh bên bọn họ là một nữ tử tầm mười tám mười chín tuổi, mặc quần áo sang trọng. Nàng chính là trưởng nữ của Mai phi, đương kim Tam công chúa, cũng là biểu tỷ của Mai Thủ Chính.

Lúc này Mai Lan thực rất buồn phiền, nàng vì lòng tốt cứu người, trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị gọi đến nội đường này.

“Trước hết để cho hắn ngồi xuống đã, có chuyện gì từ từ nói sau.” Mai lão phu nhân đau lòng cháu trai, hoàn toàn không để ý đến lời của Tam công chúa.

Tam công chúa bất mãn liếc mắt, thở dài phất phất tay, nô tỳ bên kia vội vàng kéo ghé cho Mai Thủ Chính ngồi xuống.

“Ngươi nói kĩ càng, không được sơ sót.”

Trong lòng Mai Lan đại khái đoán được hình như có chuyện gì đó không ổn, lại có chút không xác định được không ổn cái gì.

“Hôm nay ta đi Đông Giao, trên đường gặp phải xe ngựa của Vân tiểu thư bị hư nên cho nàng đi nhờ một đoạn đường. Đến Đông Giao, chúng ta liền tách ra, sau đó ta nghe nói gần đó có một cây cầu trúc bắc qua một mái đình nhỏ trong hồ nên có chút tò mò đến đó xem. Gã sai vặt ở đó nói cầu trúc bị hỏng, không thể đi qua nên ta đi dạo chỗ khác. Đi loanh quanh một hồi lại trở về gần chỗ cầu trúc thì ta bắt gặp Vân tiểu thư đang định đi qua cây cầu đó. Ta thấy gã sai vặt không có ở đó, sợ nàng xảy ra chuyện nên liền đuổi theo định nhắc nhở nàng, không ngờ là vẫn chậm một bước. Nàng đại khái đạp trúng chỗ cầu bị hỏng nên rơi xuống hồ, nô tỳ đi theo nàng tên Thu Đồng lớn tiếng gọi người tới cứu, ta nhìn Vân tiểu thư chới với, ngụp lên ngụp xuống ở dưới hồ, ta liền biết nàng không biết bơi. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu nên liền nhảy xuống hồ, kéo nàng lên bờ. Sau đó chủ vườn mang người tới dẫn ta cùng Vân tiểu thư thay quần áo, chờ lúc đi ra Vân tiểu thư đã lên xe ngựa trở về rồi, ta cũng trở về luôn.”

Tam công chúa híp mắt một cái, nàng vốn sống trong cung từ nhỏ, cùng Mai phi nhìn thấu hết mọi thủ đoạn ở hậu cung, bàn về tâm cơ nàng cũng không hề thua kém mẫu phi nàng, hôm nay từ chỗ mẫu phi nghe được tin truyền đến nàng liền chạy đến Mai phủ. Đối với biểu đệ này, nàng thật hận không thể rèn sắt không thành thép, “Lúc ngươi cứu nàng lên trong vườn có người ngoài nhìn thấy không?”

Mai Lan suy nghĩ một chút, nàng hiển nhiên là không biết được có hay không có người lạ, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

“Chỗ đấy khá thanh tĩnh, hẳn là không có người nào. Ta thật ra cũng không biết được có người khác hay không, lúc ấy loạn như vậy, ta căn bản cũng không có tâm trí lưu ý những chuyện khác.”

Trong lòng Tam công chúa đã có tính toán, nàng lại hỏi tiếp. “Ngươi có biết Vân tiểu thư kia là người như thế nào không?”

Mai Lan nghe vậy liền hiểu, lai lịch của Vân tiểu thư kia nhất định không nhỏ, nếu không vị công chúa biểu tỷ này cũng không gấp gáp chạy đến đây như thế này, nàng thở dài, lắc đầu.

“Nàng là đích nữ của Vân tướng quân, viên ngọc trân quý nhất của Vân phủ.”

Mai Lan cùng Mai lão phu nhân không có phản ứng gì, ngược lại Mai lão gia hít một ngụm khí lạnh.

“Thật sự?”

“Tất nhiên là thật, nếu không mẫu phi cũng không vội vàng kêu ta đến hỏi.”

Tam công chúa bất lực đỡ trán, chuyện này gây tiếng thật sự quá lớn, chỉ sợ không giấu được. Nàng nhìn qua gương mặt đầy mờ mịt của biểu đệ, thật sự vừa giận vừa oán, nếu hắn là người biết tiến liền mượn chuyện này đến cửa Vân phủ cầu hôn, đối với mẫu tử nàng thật sự là được trăm lợi mà không có hại, nhưng hiện tại nhìn hắn, hẳn là còn chưa biết chuyện này phải giải quyết như thế nào đâu.

“Chuyện này chỉ có một cách giải quyết, ngày mai ta sẽ đích thân đến Vân phủ bái phỏng, các ngươi ở đây chuẩn bị lễ vật thật tốt cho Thủ Chính thành thân, nếu hôn sự không thành cũng không ai nói gì được.”

Mai lão phu nhân chỉ chú ý đến nửa vế đầu, nghĩ đến cháu trai sẽ kết hôn với đích nữ tướng gia, nàng liền vui vẻ. “Vân tiểu thư kia bao nhiêu tuổi rồi? Dáng dấp thế nào? Tính tình có tốt hay không?”

Khóe miệng tam công chúa giật giật, nàng nháy mắt với lão gia tử.

“Thủ Chính còn chưa biết có lọt được vào mắt nhà người ta hay không, bà không được nói bậy, chuyện này còn chưa định đoạt được thì một chữ bà cũng không được nói.” Mai lão gia vốn bản tính nhát gan nhưng đụng phải chuyện lớn vẫn còn tỉnh táo.

“Chuyện đến mức này nàng còn không gả cho Phúc Ca nhà mình thì còn có thể làm được gì? Chẳng lẽ nàng lên núi làm ni cô?” Lão phu nhân xem thường hừ một tiếng.

“Ngươi câm miệng!” Mai lão gia thấy lão bà mình vẫn không hiểu được tình hình, không nhịn được nổi giận.

Mai Lan lại nghe hiểu, chỉ là nàng có chút hoang mang, nàng chỉ là cứu người, sao bây giờ lại thành ra thế này? Nàng đúng là có quyết tâm chấp nhận thân phận này nhưng mà nàng cũng không muốn cưới vợ sớm như vậy đâu. Thời cổ đại đúng là phiền phức, phong kiến gian ác, nàng sao lại quên mất đạo lý của thời này nam nữ thụ thụ bất thân đây?

Tam công chúa giờ phút này cũng lười để tâm đến hai vị nhân gia kia, nàng quay đầu nhìn Mai Thủ Chính.

“Chuyện này quả thật không trách ngươi được nhưng mà ngươi lại làm ảnh hưởng đến danh tiết cô nương nhà người ta, bây giờ chúng ta chỉ có thể thuận theo ý nhà họ. Ta nghe nói ngươi sau khi khỏi bệnh hiểu chuyện hơn rất nhiều, đây cũng không hẳn là chuyện xấu nhưng mà sau này đừng tái phạm nữa.”

Mai Lan yên lặng thở dài, nàng biết mình không có quyền phản đối chuyện này lại nghĩ đến cô gái hôm đó nàng cứu được. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, hoảng sợ đến mức không nói được lời nào, chỉ biết nắm chặt lấy ống tay áo của Mai Lan. Mai Lan lại nghĩ đến lúc nàng nhìn nàng ấy rời đi, bước chân tập tễnh chật vật từng bước một chậm rãi bước đi, trong lòng nàng đột nhiên nghẹn một cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Danh tiết của con gái thời này ảnh hưởng cả một đời của cô gái ấy, dù sao nàng đã hạ quyết tâm tiếp nhận thân phận nam nhân này, cưới ai cũng không khác biệt, chỉ cần nàng ấy chịu gả hai người sẽ cùng nhau sống tiếp ngày qua ngày.

“Ta hiểu rồi.”

Thư phòng Vân phủ.

“Cha, tam công chúa cho người đến đưa lễ, ngài xem xử lí chuyện này như thế nào?” Con cả Vân gia Vân Tĩnh Chỉ cau mày hỏi.

“Còn xử lý như thế nào nữa, dĩ nhiên bắt đám người Mai gia kia im miệng, đem chuyện nuốt xuống bụng bằng không chẳng lẽ nhà ta phải gả muội muội cho cái tên ngốc nổi danh kinh thành đó? Bọn họ còn dám tìm đến đây, đúng là không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!” Con thứ Vân Tĩnh Kỳ đập bàn nổi giận.

Vân Trăn không để ý đến con trai nhỏ, lại hỏi con trai lớn. “Con thấy thế nào?”

Vân Tĩnh Chỉ gõ gõ đầu ngón tay ở trên bàn, “Sau khi Bình An trở lại, con có cho người điều tra Mai Thủ Chính kia. Mặc dù danh tiếng của hắn không tốt lắm nhưng hắn cũng không hề làm bất cứ chuyện thương thiên hại lý* nào, mấy người bị hắn đánh phần lớn đều là những kẻ giễu cợt dung mạo của hắn trước. Hắn nhìn vậy nhưng bản chất không hẳn là người xấu.”

Vân Tĩnh Kỳ nghe xong, cười một tiếng, “Đi thanh lâu, vì một kỷ nữ mà đánh nhau, cuối cùng còn tự chuốc lấy thương tích đầy mình, đây cũng là sự thật.”

“Hoa khôi Tiêm Khiên kia đã bị Tần Vương thế tử chuộc đi rồi, nàng ta thay đổi thân phận nạp vào trong phủ. Mai Thủ Chính bên người không có thị thiếp, hai nha hoàn thông phòng trước đó cũng bị đuổi đi rồi. Bên người không có thị thiếp, nhà cũng ít người, Mai lão phu nhân tuổi đã cao, muội muội gả vào đó là có thể nắm quyền chủ mẫu ngay lập tức. Bên trên lại không có bà bà, Mai Hàn Lâm là người nhát gan, muội muội sẽ không bị kẻ nào ức hiếp.” Vân Tĩnh Chỉ phân tích từng điều một.

Vân Tĩnh Kỳ vẫn xem thường Mai Thủ Chính, “Nữ nhi sợ gả nhầm kẻ lòng lang, nhà chồng tốt thì có lợi gì, quan trọng là Mai Thủ Chính là một kẻ không có tiền đồ, so với Tư Thành kém xa.”

Nghe được câu này, Vân Trăn mới có chút phản ứng, nhưng cũng không như mong đợi của Nhị tiểu tử nhà hắn. “Con thật sự nghĩ Tư Thành là người tốt?”

“Hắn dã tâm có chút lớn nhưng cũng là người có tài có học, qua mấy năm nữa hẳn sẽ thành danh.” Vân Tĩnh Kỳ vẫn giữ quan điểm như cũ.

“Nam nhân có dã tâm chưa chắc là người chồng tốt. Ban đầu theo ý mẫu thân con ta mới gật đầu cân nhắc chuyện hôn sự, nhưng bây giờ…Vân gia chúng ta không cần thêm một kẻ dã tâm, nhà chồng không gây khó dễ được cho Bình An đối với nó tốt hơn.”

Vân Trăn nghiêm túc nói, thấy con trai còn muốn nói thêm gì nữa, hắn lại bỏ thêm một câu. “Kể cả Mai phi cũng không cần phải lo.”

Vân Tĩnh Kỳ im lặng hồi lâu. “Bình An nguyện ý không?”

“Mẫu thân con đang nói chuyện với nó.”

“Bình An, đây là cha con bảo ta đưa qua cho con xem.” Vân phu nhân sắc mặt có chút khó coi, đưa xấp giấy trên tay cho con gái.

Vân Tĩnh Sơ tựa vào thành giường, đảo mắt nhìn xấp giấy trên tay, người kia quả thật kì lạ, trong lòng nàng bất giác cảm thấy vui vẻ.

“Đừng sợ, không sao hết, thả lỏng một chút, tin tưởng ta.” Khi đó, chân nàng không chạm tới mặt đất, nước tràn vào mũi miệng khiến nàng không sao hít thở được, trong nháy mắt nàng đã nghĩ mình sẽ chết, nàng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu nhưng hết lần này đến lần khác tay nàng đều quơ vào khoảng không. Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất đột nhiên có một đôi tay nâng nàng lên, kéo nàng ra khỏi mặt nước, nàng liền gắt gao bám lấy đôi tay ấy, không dám buông ra, bên tai lại truyền vào từng lời hắn nói, cho đến lúc lên được bờ rồi, hắn vẫn tiếp tục trấn an nàng. “Tốt lắm, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ.”

Không học thức, lưu luyến thanh lâu, hung hăng ngạo mạn, bá vương ngốc nổi danh kinh thành? Nếu theo như trên xấp giấy này viết, sợ là không đúng được một nửa sự thật.

Nếu thật là người háo sắc, làm sao hắn đơn giản chỉ là thưởng thức đánh giá Thu Đồng?

Nếu thật là người ngu ngốc, làm sao hắn có thể viết trong sách những câu chuyện thú vị như vậy?

Ngày nào trời cũng đổ mưa giữ chân khách không giữ chân ta

Trời đổ mưa, giữ chân khách cả ngày, trời níu chân, ta k níu

Trời đổ mưa, níu chân khách cả ngày, trời lại k níu chân ta, lưu lại đây

“Sách không có dấu phẩy, quá hại người”

Kí hiệu kì lạ kia là hắn nghĩ ra? Hắn rõ ràng là người vô cùng thông minh, chỉ có điều chữ hơi xấu một chút.

Ánh mắt của Vân Tĩnh Sơ cuối cùng dừng lại ở hai chữ “Tiêm Khiên”, nàng nhẹ nhàng nhướn mày. “Nương, nghe theo ý của cha đi.”

“Nhưng mà Bình An, con thật sự muốn gả cho cái người như vậy? Tư Thành bên kia…”

“Nương, chuyện đã như vậy rồi, tùy duyên đi.”

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s