Posted in Fanfiction

[Onmyoji Fanfic][Khuyển Miêu] Vô quy

Vô quy

By Lạc An

Khuyển Thần x Cửu Mệnh Miêu

Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép của tác giả

*

Ở thành Bình An có một vị tướng quân nổi danh, tương truyền rằng hắn có thân thể mình đồng da sắt, chém không chết, đâm không thủng, người ta truyền tai nhau một đồn mười, mười đồn trăm cứ như vậy hắn trở thành thần trong mắt người dân thành Bình An.

Hắn từ lúc tòng quân đều mang một tấm mặt nạ thép, chưa từng một lần gỡ xuống. Ngay cả những vị tướng quân thân cận với hắn cũng chưa được nhìn thấy chân diện của hắn. Đối với mọi người hắn là một sự tồn tại thần kỳ, gần như trở thành tín ngưỡng vững chắc của tất cả mọi người.

Hắn được gọi là Khuyển Thần, vị tướng quân dũng mãnh nhất của thành Bình An.

Đặc biệt bên cạnh hắn cũng có một người được người người kính trọng. Bọn họ không biết tên người đó là gì, người đó mười năm trước đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khuyển Thần, cùng hắn kề vai chinh chiến bao năm, lập biết bao công lớn. Tương truyền rằng người này cũng một thân võ nghệ cao cường, mấy lần y đã từng đỡ cho Khuyển Thần không biết bao nhiêu đòn ám sát chí mạng, tuy bị thương rất nặng nhưng vết thương của y lành lại rất nhanh chóng. Đám người trong quân hay đùa rằng mạng của y lớn, tựa như loài mèo có chín mạng vậy. Thế nên bọn họ bắt đầu gọi y là Miêu tướng quân, lâu dần, y cũng quen thuộc với cái tên đó, cũng mặc kệ mọi người gọi thế nào thì gọi.

Đây là câu chuyện xưa của Khuyển Thần và Miêu tướng quân, về một người lòng mang thiên hạ còn một kẻ ích kỷ trong lòng chỉ chứa được một người.

x

Trăm năm trước, khi ấy Cửu Mệnh Miêu chỉ là một con mèo yêu không sợ trời không sợ đất, một ngày nọ nàng vồ một con chim sẻ lại chẳng ngờ bản thân mình chính là vì con sẻ đó mà dây dưa với Khuyển Thần cả trăm năm. Khi ấy Khuyển Thần mặc kệ nàng chạy đến đâu đều nhất quyết bắt nàng phải bồi mạng con chim sẻ của hắn.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Giết một mạng đền một mạng.”

“Bổn miêu không trả đấy, ngươi có giỏi thì bắt được ta rồi hẵng tính đi.”

Cửu Mệnh Miêu lúc đó hẳn là không ngờ được Khuyển Thần thật sự bắt được nàng, còn giết nàng một mạng, hắn chờ nàng hồi sinh rồi trói nàng lại ở bên cạnh mình.

“Tên cẩu kia ngươi có bệnh!”

Cửu Mệnh Miêu ban đầu còn chống cự, nhưng nàng vốn chưa bao giờ là đối thủ của hắn. Mặc kệ nàng tìm bất kì cách nào, Khuyển Thần vẫn luôn dễ dàng bắt được nàng. Khi ấy Cửu Mệnh Miêu không hiểu vì cái gì mà Khuyển Thần không tha cho nàng, nhất quyết bắt nàng ở bên cạnh hắn.

Một lần dây dưa liền trôi qua cả trăm năm.

Mà con mèo yêu nhỏ trước giờ không để ai vào mắt một ngày nọ tỉnh dậy không thấy Khuyển Thần lại phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào động lòng với người ta. Thế nên mặc kệ là ép buộc hay là tự nguyện, Cửu Mệnh Miêu chấp nhận ở lại bên cạnh Khuyển Thần, cũng không tìm cách trốn đi nữa.

Nhưng nàng không đi thì đến lượt hắn lại rời đi.

Khuyển Thần nói trong lòng hắn mang thiên hạ. Hắn muốn xông pha trận mạc, muốn tung hoành trên chiến trường. Hắn phát hiện hắn có chút nhung nhớ nơi hắn đã từng từ bỏ, phát hiện dòng máu trong cơ thể hắn chưa lúc nào ngưng sục sôi ham muốn chiến đấu. Cho nên khi trấn nhỏ trong thành chiêu quân, hắn mang lên một chiếc mặt nạ, giả trang thành con người đi tòng quân.

Ban đầu là hắn tìm mọi cách giữ Cửu Mệnh Miêu lại, sau đó lại dùng mọi cách đẩy nàng đi.

Cửu Mệnh Miêu từng hỏi nàng là gì trong lòng hắn, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến lạnh lòng của Khuyển Thần.

“Ngươi sẽ quay lại chứ?”

Cửu Mệnh Miêu cay đắng hỏi. Khuyển Thần ở trước khoảnh sân nhà, hắn trồng một cây hồng đậu, nói với nàng rằng khi nào hồng đậu kết quả, hắn sẽ trở về.

Cửu Mệnh Miêu chỉ khẽ gật đầu, nhìn hắn từng bước rời khỏi thế giới của mình.

Thế nhưng nàng đợi hắn mười năm chưa một lần đợi được hắn trở về. Cuối cùng nàng không đợi được nữa, cải nam trang tòng quân tìm người.

Là ngươi ban đầu muốn ta ở bên cạnh ngươi. Cho nên bây giờ ngươi đừng nghĩ đẩy ta ra.

Cửu Mệnh Miêu sau đó xung quân, được phân đến toán quân nơi Khuyển Thần đóng trại. Ngày nàng gặp lại hắn, trên mặt Khuyển Thần vẫn mang chiếc mặt nạ, Cửu Mệnh Miêu không thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn, không biết hắn buồn vui hay giận dữ. 

“Hồng đậu kết quả bao mùa rồi rồi nhưng ngươi không về. Vì thế nên ta đến tìm ngươi.”

Nàng vốn cho rằng hắn sẽ im lặng nhìn nàng rồi quay lưng đi, xem như chưa từng quen biết, lúc nàng vừa định xoay người trở về trướng của mình, Khuyển Thần đột ngột từ phía sau ôm lấy nàng.

“Xin lỗi.”

Trong đêm vắng lặng, lời xin lỗi của hắn tựa như một đòn nặng nề đánh vào lòng Cửu Mệnh Miêu. Cũng may lúc ấy nàng đang xoay lưng lại với hắn, cũng may khi ấy là ban đêm, cũng may ở đó chỉ có nàng và hắn.

Ta biết lòng của ngươi chứa được cả thiên hạ, chẳng may lòng của ta chỉ có thể chứa được ngươi, nếu đó là điều ngươi muốn, ta sẽ bảo vệ cả thiên hạ này cho ngươi.

Vì thế nên bên cạnh Khuyển Thần xuất hiện một Miêu tướng quân. Mèo vốn có chín mạng, nàng không sợ chết, chỉ sợ một ngày gươm giáo vô tình, nàng không còn nhìn thấy hắn nữa. Cho nên đời này nàng nguyện ý dùng chín mạng của mình ra bảo vệ thiên hạ của hắn, bảo vệ thiên hạ của mình.

“Ngươi không cần phải làm như thế.”

Khuyển Thần nhìn nàng, ánh mắt đầy áy náy. Cửu Mệnh Miêu một đời này ghét nhất là ánh mắt này của hắn.

“Là tự bổn miêu tình nguyện. Không liên quan gì đến ngươi.”

Là ta tình nguyện, cho nên ngươi cứ làm tướng quân của ngươi, sau lưng ngươi đã có ta cùng gánh.

x

Thế gian này tồn tại không chỉ có loài người. Loài người sợ hãi yêu quái chỉ vì so với họ thì yêu tộc mạnh hơn gấp mười, gấp trăm lần. Nhưng yêu quái cũng không phải là kẻ có thể trường sinh bất tử, nhân thế này sinh mệnh là hữu hạn.

Một ngày nọ tấm mặt nạ trên gương mặt Khuyển Thần vỡ tan, con người hắn từng ra sức bảo vệ giờ khắc này lại quay lưng lại với hắn. Cho dù yêu quái mạnh mẽ đến cỡ nào, một người cũng không địch lại vạn người. Khuyển Thần một đời oanh liệt, phút cuối cùng bị chính những kẻ đã từng kính phục mình dày xéo.

Khi hắn tưởng chừng như mình đã chết dưới mưa tên của con người, một bóng dáng nhỏ bé lại che trước mặt hắn. Khuyển Thần sững sờ nhìn nàng, hắn sớm biết bọn người kia sẽ ra tay với hắn cho nên đã lấy cớ đẩy Cửu Mệnh Miêu rời đi. Thế nhưng vì sao nàng lại quay trở lại?

“Nhìn xem đám người ngươi dâng cả tính mạng để bảo vệ, có đáng không?”

Giọng Cửu Mệnh Miêu tràn đầy giễu cợt, lớp mặt nạ của nàng cũng đã tháo xuống, đối diện với màn mưa tên, bóng lưng của nàng nhỏ bé nhưng ngạo nghễ, tưởng chừng như nàng có thể chống cả bầu trời trên vai.

Khuyển Thần nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch.

“Đúng thật là không đáng. Cửu Mệnh Miêu, ngươi hối hận sao?”

“Bổn miêu chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận.”

Khóe môi nàng cong lên nụ cười ngạo mạn. Mưa tên đâm xuyên qua người nàng, Cửu Mệnh Miêu thoáng quay đầu, khẽ cười.

“Khuyển Thần, bổn miêu đã sống lâu đến mức không biết bản thân còn có thể chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa, nhưng nếu lần này là lần cuối cùng, hãy để ta được nhắm mắt bên cạnh ngươi.”

Khuyển Thần tiếp được thân hình lung lay ngã xuống của Cửu Mệnh Miêu ôm vào trong lòng, ở bên tai nàng, hắn khẽ thì thầm.

“Ừ, ta đi cùng ngươi.”

Mưa tên rơi xuống, Khuyển Thần ôm người trong lòng, khẽ nhắm mắt.

x

“Hồng đậu kết quả rồi.”

Cửu Mệnh Miêu ngồi ngẩn ngơ trong sân vườn, nhìn ngắm cây hồng đậu nàng tự tay trồng trong sân. Năm đó Cửu Mệnh Miêu may mắn được cứu bởi một vị Âm dương sư, sau đó trở thành thức thần của hắn. Chỉ là kí ức của nàng có chút mơ hồ, tựa hồ nàng đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

Cây hồng đậu kia là nàng trồng lúc vừa đến liêu âm dương của vị Âm dương sư nọ. Cũng không biết vì sao lại là hồng đậu, chỉ là có gì đó cứ thôi thúc nàng phải trồng nó. Một năm hai năm lại ba năm, năm tháng qua đi, hồng đậu kết quả rồi, nhưng trong lòng nàng cảm thấy dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

“Hồng đậu kết quả, ta trở về rồi.”

Phía sau lưng Cửu Mệnh Miêu đột nhiên vang lên một giọng nói. Cửu Mệnh Miêu sững người, chầm chậm quay đầu. 

Có thứ gì đó trong lòng nàng nổ ra, nước mắt đột nhiên rơi xuống không ngừng.

“Mừng ngươi trở về, Khuyển Thần.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s