Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[BHTT][Nhất sinh thừa nặc] Chương 8

- Lấy = Follow   [ Tiểu Bất Điểm ]

Du hồ

Oanh đỏ liễu xanh, sóng gợn lăn tăn, bên trong mái đình nhỏ của Nam Hồ, hai người một cao một thấp, một người nghiêng về phía trước vọc tay xuống hồ đùa nghịch, mặt hồ phản chiếu gương mặt tuyệt sắc của nàng. Sợ nàng sơ suất rơi xuống hồ, người cao gầy đứng ở bên cạnh một mực nhìn chằm chằm nàng, một tay nhẹ nhàng vòng qua ôm chặt lấy eo nàng.

Người qua đường bên ngoài đình nhỏ, hoặc là đứng từ xa ghé mắt nhìn, hoặc là cười khẽ, bọn họ cũng không muốn phá hoại không khí của hai người đẹp tựa như ngọc kia.

“Nặc” 

Chất giọng Giang Nam mềm mại lại một lần nữa vang lên. Ngày hôm nay là Thịnh Nặc vì lo lắng nàng bị đám tiểu nhân trong căn nhà kia lừa gạt, cố gắng từ trong mấy ngày bận rộn sắp xếp nghỉ một ngày bồi Dục Lưu Ly đi du ngoạn. 

“Sao vậy?”

 Nhìn theo tầm mắt của Dục Lưu Ly, nàng nhìn thấy một chiếc du thuyền đang lướt trên mặt hồ. Khác với thuyền nhỏ của Giang Nam, thuyền ở phía Bắc nơi này đều trang trí hoa hòe, mũi thuyền khắc hình đầu rồng, thuyền có hai tầng, bốn góc đều có treo chuông gió bằng đồng, mỗi khi gió trên mặt hồ thổi qua, tiếng chuông leng keng tựa như theo mặt nước truyền ra, thuyền to cỡ này hẳn là nhà đại gia nào đó đang đi du hồ.

 “Nàng muốn ngồi thuyền?” 

Nhìn Dục Lưu Ly gật đầu liên tục không ngừng, vành tai nho nhỏ đỏ ửng lên, Thịnh Nặc bất giác cong môi, đưa tay vén sợi tóc đi lạc ra sau mang tai của Dục Lưu Ly, mắt nàng nhìn ra bốn phía, muốn tìm xem nơi nào cho thuê du thuyền.

Tay trong tay, hai người đi ra tiểu đình, không một chút để ý ánh mắt của người ngoài, dọc theo bờ hồ đi hồi lâu, đều không thấy chỗ nào cho thuê thuyền nhỏ. Xa xa mới thấy bên bờ hồ có một chiếc du thuyền sang trọng đang đỗ, loại du thuyền này ở Nam Hồ cho thuê hình như cũng chỉ có tổng cộng hai chiếc, loại thuyền này thường chuyên cho gia đình đại quan hay quý nhân du hồ, trên thuyền mấy vật dụng cầm kỳ thi họa mọi thứ đều có, còn có linh nhân đi theo hát xướng khúc, có rượu ngon món ngon. Chẳng qua là loại thuyền này chi phí thuê cũng rất đắc, người bình thường tuyệt nhiên không trả nổi tiền thuê, nên không thường được thuê nhiều như loại thuyền nhỏ. Thịnh Nặc tuy không thích loại thuyền lớn này, nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn của người bên cạnh, hai mắt nàng ấy nhìn thẳng thuyền lớn kia, Thịnh Nặc biết nàng ấy đã mất kiên nhẫn tìm tiếp, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, dắt tay Dục Lưu Ly, hai người bước nhanh tới chỗ đỗ thuyền hoa.

Bên bờ, gã giữ thuyền đang gật gà gật gù ngủ gật, hắn đều nghĩ hôm nay làm gì có người thuê thuyền, thừa dịp trời đẹp nằm phơi nắng, đến tối rồi tính sau.

“Ta muốn thuê thuyền này.”

“Ta muốn thuê thuyền này.”

Hai giọng nói gần như là đồng thời vang lên, nhất thời phá tan mộng tưởng của tên giữ thuyền, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt hai người khách đang quan sát lẫn nhau, trong lòng hắn có chút vui vẻ, cứ nghĩ hôm nay không có người thuê thuyền lại không ngờ đến tận hai người muốn thuê.

Thịnh Nặc đánh giá nam nhân trước mặt, hắn hơi lớn tuổi, vóc người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt lấp lánh có thần, trên người có một loại khí chất tuy không giận mà nghiêm. Tuy là như vậy, Thịnh Nặc cũng không định nhượng bộ, hôm nay nàng muốn Dục Lưu Ly được đi chơi thoải mái, chắc chắn không thể để cho nàng ấy thất vọng.

Hiển nhiên nam nhân kia cũng không có lòng nhường nhịn, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngầm đấu bằng mắt.

Hai người đang bận đấu mắt cũng không chú ý đến hai nữ nhân ở phía sau, Dục Lưu Ly gặp lại tỷ tỷ ôn nhu hôm nọ, mắt cong lên hình bán nguyệt, nở nụ cười khả ái, trên mặt rộ lên má lúm đồng tiền. Đường Ngưng cười một tiếng, thế giới này thật nhỏ, lúc trước khi nàng để ý đến đôi phu thê trẻ tuổi này nàng đã rất muốn nhìn xem Tam thiếu Thịnh gia đối mặt với phu quân uy nghiêm của mình sẽ có phản ứng gì, không ngoài dự đoán, thiếu niên này lại một lần nữa khiến nàng cảm thấy hài lòng.

“Thịnh Tam công tử, nếu như ngươi không ngại vậy chúng ta cùng thuê chung chiếc thuyền này, ngươi thấy thế nào?” Thanh âm êm như gió thoảng bên tai vang lên, dễ dàng cắt đứt cuộc đấu mắt của hai người kia.

Thương Tử Giác thấy nương tử nhà mình tựa hồ như có quen biết với người này, hắn cũng thu lại khí tràng, huống chi, tiểu tử kia cũng không có bị khí tràng của hắn lấn áp. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nàng có nhắc tới Thịnh gia Tam thiếu, người này quả nhiên có chút khác với đám người Thịnh gia kia, hắn không khỏi quan sát Thịnh Nặc nhiều hơn một chút.

Thịnh Nặc trong lòng âm thầm nghi hoặc, vị phu nhân trước mặt dường như nhận ra nàng, nhưng trong kí ức của nàng lại không nhớ ra nỗi được nàng ta. Đáng lẽ nữ nhân dáng dấp xinh đẹp thoát tục như vậy, nếu nàng đã từng gặp qua thì theo lý nàng sẽ không quên được người này mới phải.

Thịnh Nặc còn chưa kịp nói gì, Dục Lưu Ly ở bên cạnh đã trước một bước lên tiếng: “Tốt a, Nặc, ta muốn ngồi cùng với tỷ tỷ.” Lời này vừa ra, Thịnh Nặc càng nghi hoặc, nàng thật không biết tiểu nương tử nhà mình từ lúc nào lại quen thêm một tỷ tỷ.

Nhìn rõ nghi ngờ trong mắt Thịnh Nặc, Đường Ngưng càng cảm thấy người này thú vị, “Hôm đó ta cùng tôn phu nhân đây ở trong đình nhỏ kia chơi một ván cờ còn chưa phân định được thắng thua.”

Không hổ là thương nhân, nhận được lời nhắc nhở này, Thịnh Nặc lập tức nhận ra vị phu nhân này. Hôm đó trong mắt nàng thật chỉ để ý đến Lưu Ly, nàng đúng là không có chú ý tới dung mạo của người ngồi đối diện tức phụ nhà mình. Thịnh Nặc áy náy cười một tiếng: “Hôm đó đột nhiên ngắt ngang, mong phu nhân thứ lỗi.”

Dục Lưu Ly nhìn các nàng khách sáo qua lại, sớm đã không nhẫn được, nàng chạy lên một bước kéo ống tay áo của Đường Ngưng: “Tỷ cùng ta đi đi.”

Thịnh Nặc thấy Dục Lưu Ly đường đột kéo ống tay áo của người ta, đang muốn bước qua ngăn cản, lại thấy Đường Ngưng hoàn toàn không có ý định trách móc, nàng trong mắt tràn đầy cưng chìu, cũng không có bước lên, trong lòng không khỏi đối với vị phu nhân kia thêm mấy phần hảo cảm.

Vì chức vị đặc thù, Thương Tử Giác không thích cùng nhiều người giao thiệp, hắn chỉ sợ những người đó tận lực lấy lòng lập quan hệ, nương tử nhà hắn cũng hiểu được lòng hắn, mấy buổi tiệc xã giao với mấy vị phu nhân nhà khác có thể không đi liền bỏ qua. Hôm nay hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, hắn cõi lòng tràn đầy mong đợi mang nàng đi du ngoạn tận hưởng thế giới riêng của hai người, quả thực hắn không muốn có người chen vào nhưng nương tử đã mở miệng, nàng đối với tên tiểu tử trước mặt có chút để ý, hắn cũng chỉ có thể thuận theo ý nàng, chẳng qua là hắn giấu thân phận, lấy tên giả là Thương Giác, chọc Đường Ngưng phải liếc mắt nhìn hắn.

Thịnh Nặc cũng không nghi ngờ hắn, nếu đôi bên đều đồng ý, nàng liền rất lễ phép mời hai người kia lên thuyền trước. Đường Ngưng lúc nhỏ là có quấn chân, khi nàng bước lên thuyền có chút loạng choạng, Thương Tử Giác vội vàng bước lên cẩn thận đỡ nàng, Đường Ngưng quay mặt lại cười một tiếng. Thịnh Nặc nhìn hai người, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, nam nhân tuấn tú lại có chút khí thế bức người này vậy mà còn có một mặt ôn nhu, tỉ mĩ như vậy.

Thanh toán xong tiền thuê, Thịnh Nặc bị Dục Lưu Ly nôn nóng kéo lên thuyền. Rút ra neo thuyền, gã giữ thuyền quát một tiếng, phu thuyền cầm tay chèo dài quạt nước, thuyền hoa từ trong bờ hướng dần ra giữa hồ.

Leo lên tầng hai, một nửa là phòng nhỏ, một nửa còn lại là sàn thuyền lộ thiên, Dục Lưu Ly tò mò, nơi nào cũng có dấu chân của nàng giẫm qua, lại luôn luôn nghiêng người về phía trước ngắm cảnh qua lan can thuyền, Thịnh Nặc gắt gao nắm lấy tay nhỏ của nàng không dám buông lỏng, sợ nàng không cẩn thận rơi xuống nước làm thức ăn cho cá.

So với hai người kia, vì tuổi không còn nhỏ nữa nên cũng thiếu đi vài phần sức trẻ, Đường Ngưng ngồi yên bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra quang cảnh trên hồ, lại nghe được tiếng cười vang dội từ bên ngoài khoang thuyền vọng lại, nàng không kiềm được cảm khái: “Nhìn bọn họ, ta đều cảm thấy mình già rồi.”

Lời này vừa nói ra, Thương Tử Giác cũng không thuận theo, hắn so Đường Ngưng còn lớn hơn tám tuổi, nghe vậy hắn liền cố làm vẻ mặt giận dỗi: “Nàng nếu là già rồi, vậy còn ta thì sao? Còn không phải là lão già?” Đường Ngưng lườm hắn, nhưng không che giấu được gương mặt đầy ý cười.

Gã giữ thuyền là một người thức thời, thấy hai nhà đều là phu thê đang đi du ngoạn, hắn không để cho người bồi rượu hát khúc đi lên, chỉ sai người đưa tới mấy mâm trái cây nhỏ cùng đồ ăn. Đường Ngưng như nghĩ ra điều gì, nàng gọi gã giữ thuyền kia mang đến một bàn cờ vây, pha một bình trà ngon, kiên nhẫn chờ đợi Dục Lưu Ly. Hiếm khi gặp được kỳ phùng địch thủ, lần trước ván cờ kia còn không có phân được thắng thua, quả thực có chút mất hứng, hôm nay nhất định phải một hai phân thắng bại.

Khó khăn lắm Thịnh Nặc mới lừa được Dục Lưu Ly trở vào bên trong thuyền, quả tim treo trên đầu sợi dây của nàng cuối cùng cũng có thể dằn xuống được một chút. Dục Lưu Ly vừa nhìn thấy bàn cờ vây, nàng liền chạy đến, cũng không khách khí ngồi xuống đối diện với Đường Ngưng. Hai người là bạn cờ, không cần nhiều lời, một trước một sau cầm lấy hộp cờ liền hạ xuống nước cờ.

Thịnh Nặc chạy đông chạy tây theo Dục Lưu Ly, cảm thấy trong người có chút nóng, nàng liền quay sang hỏi gã sai vặt muốn uống nước lạnh, điều này làm cho Thương Tử Giác ở bên cạnh tò mò.

Hai nữ nhân tuyệt sắc kia đang bận bịu so cờ, hai vị phu quân cũng chỉ có thể tự tìm gì đó giải trí một chút. Hai người một trước một sau đi ra đầu thuyền, gió hồ thổi qua, nam nhân cao hơn tóc bay phấp phới, cả người tràn đầy khí tràng ngang ngược, mà người bên cạnh hắn khí chất lại toát lên sự nho nhã, văn tĩnh.

Thương Tử Giác năm xưa làm quan ở Giang Nam, sau đó nhậm chức ở Tây Cương, năm ngoái hắn mới được điều về đảm nhiệm chức quan ở Thanh Châu, hắn cũng xem là một người đã đi qua từ nam đến bắc. Thịnh Nặc thuở nhỏ cũng đã đi theo cha buôn bán, Thịnh Nhân lại có lòng mang nàng đi khắp nơi nâng cao thêm tầm mắt. Hai người đứng mở mũi thuyền, mở ra chủ đề hợp ý nhau, cùng trao đổi kiến thức qua lại, ngăn cách trước đó đều bị quét sạch, bọn họ đều là người phóng khoáng, không được bao lâu liền xưng huynh gọi đệ.

Thương Tử Giác nghĩ đến chuyện hắn tò mò khi nãy: “Thịnh hiền đệ, có một chuyện ta khá là hiếu kỳ, vì sao đệ không uống nước trà thượng hạng mà lại uống nước lạnh vô vị?”

Thịnh Nặc cười nhạt: “Thói quen này kì thực có chút chuyện xưa, năm mười hai tuổi đệ từng theo cha đi Tây Bắc, nửa đường đi lạc bị kẹt lại bên trong mờ mịt sa mạc. Lần đó là cửu tử nhất sinh, cuối cùng may mà giữ được tánh mạng, cũng khiến đệ nhận ra nước có bao nhiêu trọng yếu. Có lẽ ở nơi quá an bình, mọi người đều thích uống nước trà, nhưng lại có bao nhiêu người biết được, nước lạnh mới thật sự là cội nguồn có thể duy trì được tính mạng, ta uống nước lạnh chính là vì lúc nào cũng có thể nhắc nhở mình, làm người không thể quên cội nguồn.”

Lời này nói ra, Thương Tử Giác đối với Thịnh Nặc cực kì tán thưởng, tuổi trẻ như vậy mà có thể hiểu đạo lý kia, hắn không khỏi tâm niệm rung động: “Hiền đệ, đệ có nghĩ đến chuyện ứng thí làm quan?” Thánh thượng hôm nay anh minh, triều đình cũng đang chiêu tuyển nhân tài, Thịnh Nặc người có tài như vậy, tương lai nhất định sẽ rạng rỡ.

Thịnh Nặc lắc đầu, Thương Tử Giác thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Từ xưa sĩ nông công thương, hiền đệ tài hoa như vậy chẳng lẽ chỉ cam chịu theo thương?”

Thịnh Nặc nhìn Thương Tử Giác, nhận ra hắn là quan tâm tự tấm lòng mà không phải là khinh thị, trong lòng nàng ấm áp, cũng chân thật mở lòng: “Người đời đều cảm thấy làm quan mới là vì dân, sĩ nông công thương, ứng thí làm quan cao cao tại thượng còn làm thương nhân chỉ là một người thấp hèn, nhưng đệ không đồng ý cách nghĩ như vậy. Cái gì mới là gốc rễ của dân sinh, này ăn ở, dầu muối củi than, mỗi món không phải đều là thương gia mang đến sao? Nếu người người một lòng muốn làm quan, thế gian này không phải là đại loạn sao? Thương nhân là kiếm tiền nộp lên thuế vụ, nhờ vậy quốc khố được dồi dào, ta cũng không cảm thấy làm thương nhân so với làm quan là hạ đẳng.”

Thương Tử Giác gật đầu: “Lời này tuy rằng cũng có chút đạo lý, nhưng làm thương nhân thường có tính gian trá, cũng có lúc bọn họ tự tăng vật giá, hại người gạt tiền, đệ có từng nghe qua cách làm giàu này chăng?”

Thịnh Nặc ngạo nghễ ngẩng đầu ngước mắt trông về phía xa, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, khiến mặt hồ óng ánh sắc vàng, “Thương nhân quả thật có vài người làm giàu bất chính, tiểu nhân gian trá gạt người bất nghĩa, làm dơ bẩn thanh danh của thương nhân, vì vậy thương nhân bọn đệ từ nam ra bắc, kiếm được tiền cũng là trải qua trăm ngàn khổ cực. Người đời chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng không nhìn thấy cái thua lỗ phía sau, ngươi giàu có, ở trong mắt người khác tiền đó chính là tiền bẩn, nhưng mà, trong quan trường chẳng phải cũng như vậy sao? Chẳng lẽ người người đều là thanh quan sao? Những tên tham quan ngửi được mùi tiền, có thanh cao hơn thương nhân mười triệu lần, thật ra thì cũng chỉ là những kẻ bất nghĩa. Làm quan hay làm thương nhân đều có người thanh cao cũng có người dơ bẩn, mà đệ chỉ nguyện làm được một người sống trên đời không thẹn với lòng mình.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s