Posted in Bách hợp tiểu thuyết

[Ngụy BHTT][MXCNBV] Chương 4

古风立绘美人背影_涂鸦王国 原创绘画平台 www.poocg.com

Một tháng gần đây, tất cả quán trà náo nhiệt trong kinh thành, dường như tất cả mọi người đều chỉ đang bàn luận về một chuyện.

“Vân tướng quân thật sự đem đích nữ nhà mình gả cho tên bá vương ngốc kia?”

“Dĩ nhiên là thật rồi, đưa lễ xem bát tự, định ngày rồi mùng tám tháng sau liền gả.”

“Chậc chậc, thật sự không nghĩ đến tên bá vương ngốc kia lại may mắn như vậy, lọt vào mắt của Vân tướng quân.”

“Làm sao mà lọt vào mắt của tướng gia,” thanh âm của người đang nói hạ thấp xuống một chút, “Ta nghe nói Vân tiểu thư đó trong lúc dạo chơi trong vườn không may ngã xuống hồ, vừa khéo được tên bá vương ngốc kia cứu được. Vân tướng quân vì vậy mới không thể không gả con gái cho hắn.”

“Cái gì mà vừa khéo? Ta nghe nói thật ra là tên bá vương ngốc kia mua chuộc gã sai vặt trong vườn động tay động chân hại vị tiểu thư đó ngã xuống hồ, hắn nhân cơ đó làm anh hùng cứu mỹ nhân.

“Nói bừa, cái đầu óc kia của hắn mà có thể nghĩ được loại thủ đoạn này Vân tướng quân sẽ tha cho hắn sao?”

“Haha, các ngươi thật ra cũng sai cả rồi nha, anh hùng cứu mỹ nhân cái gì, cái tên bá vương ngốc kia cũng không phải anh hùng, Vân tiểu thư nọ cũng chẳng được tính là mỹ nhân, ta nghe nói, dáng dấp nàng ta có chút thanh tú nhưng vẫn là một kẻ tật nguyền.”

“Như thế cũng xứng đôi đấy chứ.”

Cách một vách tường, bên trong gian phòng cao cấp nhã nhặn, Mai Lan ngồi lặng thinh, bảo tiêu đứng bên cạnh nàng không nói một lời.

Qua hồi lâu, bàn tay nắm chặt chiếc ly sứ rốt cuộc cũng từ từ buông xuống, huyết sắc trên đầu ngón tay bị nắm chặt cũng từ từ tan đi.

“Hiệu quả cách âm của quán trà này kém như thế này, sau này ta sẽ không đến nữa.”

Mùng tám tháng sáu, ngày đại cát, thích hợp cho việc cưới sinh.

Mai Lan dậy từ rất sớm, nha hoàn đã chuẩn bị xong nước nóng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hổ Phách giúp nàng búi tóc, mặc vào lễ phục tân lang, cuối cùng tỉ mỉ cố định đầu tóc bằng ghim cài.

Chuẩn bị xong hết thảy, Mai Lan quay người về phía gương soi, người trong gương dung nhan tuấn mỹ, cả người mặc áo cưới màu đỏ, tinh thần sáng lạn, cả người đều là dáng vẻ vui mừng, tựa như ngay lập tức liền muốn cưới gả. Ý nghĩ chợt lóe qua, Mai Lan trong chớp mắt liền hoảng hốt, kiếp trước còn chưa được gả cho người, sáng nay nàng lại sắp phải cưới vợ.

Nhưng mà Hổ Phách cũng không để cho nàng suy nghĩ lung tung quá lâu, sau khi trang phục đều ổn thỏa, nàng cùng nha hoàn trong viện đều chúc mừng Mai Lan, Mai Lan cũng vui vẻ tặng mỗi người một cái hồng bao, trong lòng buồn cười nhìn những cô gái nhỏ vui vẻ hớn hở vì nhận được tiền mừng.

Cứ như vậy, nàng liền bắt đầu công cuộc cưới vợ, trước tiên là phải đến tiền đường thỉnh an hai ông bà, nghe ông nội dạy dỗ một hồi lâu lại nghe bà nội lải nhải không dứt, chỉ là lão phu nhân vui đến vừa cười vừa lau nước mắt.

Sau đó nàng cùng mọi người đến từ đường bái tổ tiên, quỳ lạy trước bài vị của cha mẹ, thật ra trong lòng Mai Lan lại yên lặng cầu nguyện cho nguyên thân Mai Thủ Chính đã chết.

Xong việc, một lần nữa Mai Lan trở lại tiền đường chuẩn bị đi rước dâu. Mai Thủ Chính thật ra không có nhiều mối quan hệ tốt, trừ bỏ mấy người bạn cùng đi ăn chơi thì một người bạn chân chính cũng không có. Gia đình họ Mai lại cực kì đơn bạc, quê quán của họ ở tận Huy Châu xa xôi, ở kinh thành bà con thân thích cũng không có ai, thật sự là quá quạnh quẽ. May mà Mai phi đã sớm chuẩn bị trước cho cháu trai, Tam công chúa cùng phò mã của nàng đã đến Mai gia từ sớm, mang theo mấy người con cháu của vài vị quan trong triều đến giữ thể diện.

Đến giờ lành, tiếng pháo bắt đầu nổ lên, đoàn rước dâu ra cửa, leo lên ngựa, nhạc công tấu nhạc, mang kiệu hoa đi rước dâu.

Mai Lan ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm dẫn đầu đoàn đi. Một tháng này nàng bị dày vò không ít, nào là học cưỡi ngựa, nào là luyện lễ nghi, còn bị cha vợ, anh vợ đến cửa có ám chỉ, cũng có trực tiếp đe dọa… đến cả mấy lần, điều đáng tiếc duy nhất chính là không có gặp lại Vân tiểu thư – vị hôn thê của nàng. Mặc dù hai người đã từng gặp mặt qua, nhưng trong tình huống khẩn cấp như vậy, làm sao có thời gian đi quan sát tỉ mỉ dung mạo của người ta. Ấn tượng duy nhất của nàng đối với người ta chính là gương mặt nhợt nhạt sợ hãi của nàng ấy cùng với bóng lưng tập tễnh khi nàng ấy rời đi.

Vòng quanh kinh thành hơn nửa vòng, hôn sự này vốn là đề tài nóng hổi trong kinh thành, lại thêm Mai Thủ Chính dáng dấp cực tốt, mặc dù gương mặt có chút thiên hướng nữ tính, nhưng dáng vẻ hắn vững vàng ghìm giữ dây cương ngựa, chậm rãi điều khiển ngựa mà đi, dáng vẻ nam tính bộc lộ mạnh mẽ, hai bên đường người người vây xem nhỏ to thầm thì hắn vậy mà lại có chút dáng vẻ ngang nghênh của Trạng nguyên.

Đến Vân phủ, trước tiên phải bái kiến cha vợ mẹ vợ, đưa hồng bao cho hai vị anh vợ, sau đó hỉ nương tới, tân lang gặp tân nương, rồi đoàn người đi vào nội viện. Mặc dù từ sớm nàng đại khái đã biết được quá trình, Mai Lan vẫn là có chút khẩn trương. Trước tiên đem sợi dây năm màu buộc vào đôi chim nhạn thả đến trước cửa, sau đó nhẹ nhàng đập cửa, vái lạy một hồi. Từ trong phòng truyền ra tiếng cười khẽ của đám nữ nhân nhưng bọn họ không một ai trả lời, nhà trai ngoài cửa bắt đầu rối rít ngâm thơ khen ngợi để nhà gái bên trong đáp lại. Thêm mấy lần đối đáp qua lại, nhà trai gõ cửa lần nữa, lúc này cánh cửa mở ra một cái khe hở nhỏ, bàn tay trắng nõn của thiếu nữ vươn ra, Mai Lan tương đối thức thời dâng lên bao tiền lì xì dầy cộm, không để bên trong đóng cửa thêm lần nữa, hai bên phụ rễ thừa dịp đẩy cửa ra, Mai Lan dưới sự che chở của mọi người ôm lấy đôi chim nhạn tiến vào phòng. Tân nương đã đội lên khăn voan, nàng ấy ngồi ngay ngắn ở mép giường, Mai Lan đem đôi chim nhạn nhẹ nhàng thả xuống bên chân nàng, lần nữa vái chào, bên kia mấy vị hỉ nương bắt đầu chúc phúc: “Trai tài gái sắc kết thành một đôi, trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.”

Sau đó hỉ nương đưa tú cầu cho hai người, Thu Đồng chậm rãi đỡ tân nương đứng lên, Mai Lan ở bên cạnh nắm lấy tay nàng, dẫn nàng từ từ bước ra cửa.

Vái lạy cha mẹ, tân nương lên kiệu, tân lang lên ngựa, đoàn rước dâu nổi nhạc lại lượn quanh thành nửa vòng, sau đó trở lại Mai phủ.

Tân lang xuống ngựa, đi đến trước cửa kiệu, nhẹ nhàng đá ba cái vào cửa kiệu, mới vừa thu chân, bên trong đã phát ra tiếng bịch, Mai Lan sững sốt một chút, bên trong kia đá một cái vô cùng có lực.

Bước qua chậu than, bước qua cửa phủ, tiến tới đại sảnh, hai vị lão nhân bên trong đã ngồi ngay ngắn, hỉ nương cất giọng: “Tân lang tân nương bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành, tân lang, tân nương đưa vào động phòng.”

Không gian vốn yên tĩnh lại bị một câu động phòng này làm náo nhiệt hẳn lên, tân lang tân nương bị mọi người vây lấy dẫn đến phòng tân hôn. Cho đến tân nương vững vàng ngồi xuống mép giường, tú cầu trong tay bị hỉ nương lấy đi, cân đòn nhét vào trong tay, Mai Lan sững người một lúc, đã xong lễ rồi? Một lát nữa nhấc lên khăn voan của tân nương, nàng liền trở thành chồng của người ta, Mai Lan cả người liền căng thẳng.

“Xem, tân lang đều xem tân nương đến dại ra, ngươi còn không mau nhấc khăn đi.” Thấy tân lang bất động, hỉ nương ở bên cạnh cất tiếng trêu ghẹo.

Chuyện đã như vậy, không còn con đường nào khác, Mai Lan hít sâu một hơi, vững vàng đi tới mép giường, nhẹ nhàng nâng lên khăn voan.

“Vừa lòng đẹp ý.”

Tân nương cúi đầu, khăn voan bị vén ra sau mũ phượng, Mai Lan hơi cúi người xuống, đưa tay nâng mũ phượng xuống, đối phương không có trang điểm đậm như nàng tưởng tượng, dung nhan xinh đẹp hiện ra trước mắt nàng, Mai Lan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra rất nhiều niềm vui mừng cùng yêu thích, cô gái ngượng ngùng trước mắt nàng này dường như rất dễ ở chung.

“Tân lang lúc này nhìn trợn tròn mắt đâu.” Theo một lời này, bầu không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn một chút, Mai Lan bị trêu, có chút chột dạ dời đi ánh mắt, cũng ở trong một cái chớp mắt này, tân nương cong đuôi mắt, khe khẽ cười trộm.

“Một chung rượu cạn, đại cát.” Uống xong rượu hợp cát, ném ly, hỉ nương chúc phúc thêm lần nữa, sau đó ma ma đem một đĩa nhỏ sủi cảo, đưa đến trước mặt hai người: “Tới tới, tân lang đút tân nương ăn sủi cảo.” Mai Lan nghe theo, gắp lên một miếng sủi cảo, cẩn thận đút đến bên môi tân nương, nàng nhẹ nhàng cắn một cái, ma ma đứng xem ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Sinh hay không sinh nha?”

Trong phòng an tĩnh lại, tiếp đó thanh âm nghe có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng vang lên, “Sinh ~”

Tai Mai Lan như mềm nhũn ra, này là chữ đầu tiên trong hôm nay nàng nghe thấy người kia cất giọng, lại nghe ma ma bên kia lại nhanh chóng tiếp lời: “Sinh tốt, trăm tử ngàn tôn.” trong lòng nàng lại có một loại cảm giác vi diệu khó tả.

Lễ động phòng cuối cùng cũng xong, tân nương sau đó cũng không còn chuyện gì phải làm nữa, đi tiếp rượu là phần của tân lang. Mai Lan trước khi đi ghé vào tai nàng dặn dò, “Ta sợ là trễ một chút mới có thể trở lại, nàng đừng ngồi đợi, đói bụng thì ăn một chút, đi vài vòng trong phòng cũng được, nếu cảm thấy mệt mỏi, thì cứ nằm ngủ một lúc.”

Vân Tĩnh Sơ gật đầu một cái, ” Ừ, chàng. . . Uống ít một chút.”

Mai Lan lần nữa trở lại phòng khách, vào lúc này, yến tiệc đã bắt đầu, nhà trai nhà gái phân ra ngồi hai bên, khách nữ không cần nàng đến mời rượu, bên khách nam thì khổ rồi, trước tiên phải kính rượu trưởng bối, sau đó là bằng hữu, kính xong một bàn lại một bàn, không khí bắt đầu dần dần náo nhiệt, mặc dù không phải rất thân nhau, nhưng thừa dịp náo nhiệt, mấy tên công tử thế gia kia nổi hứng trêu người, từng người một cầm rượu, chuẩn bị bắt tân lang uống một phen.

Nhạy cảm phát giác ra bọn họ không có hảo ý, Mai Lan không tự chủ lui một bước, “Nam tử hán, đại trượng phu sợ cái gì.” Nàng quay đầu lại, là hai vị anh vợ. Nhìn thấy Vân Tĩnh Kỳ, mi tâm nàng giật lên, vị anh vợ này cũng không phải là người nên gặp, tháng này kiếm đủ mọi trò làm khó nàng nhiều nhất chính là vị anh vợ này, thế nhưng ngoài tưởng tượng là lúc này hắn lại không làm khó nàng, chỉ ném xuống một câu: Đối đãi muội muội ta cho tốt, nếu không sau này ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong hắn chủ động đi qua nghênh đón đám người kia, cũng không biết được hắn nói cái gì mà đem cả đám công tử ca kia cản lại, một giọt rượu Mai Lan cũng không phải uống.

Mai Lan hơi sững sờ, nhưng không đợi nàng thở phào một cái, thanh âm của vị anh vợ còn lại lại khiến nàng căng thẳng: “Ngươi ngàn vạn đừng có phụ lòng hắn.” Vân Tĩnh Chỉ vỗ vai em rể, nhẹ nhàng ném ra một câu, chậm rãi cũng đi qua bên kia chắn rượu.

Mai Lan phập phồng lo lắng.

Trước đó uống canh giải rượu, lại có hai vị anh vợ giúp cản rượu, Mai Lan cuối cùng cũng không quá say, tuy là như vậy, nàng cũng đã uống không ít rượu, khó tránh khỏi bụng bị căng lên.

Cảm thấy trống ra được chút thời gian, Mai Lan đi thay quần áo, giữa lúc đi loanh quanh thư giãn, nàng nhìn thấy một người, hắn đứng một mình giữa sân nhỏ, ngẩn người yên lặng nhìn về nơi nào đó. Mai Lan nhận ra hắn, là người họ hàng đang ở tạm tại Vân gia tên Bạch Diệm, tuy không gặp qua mấy lần nhưng ấn tượng của nàng đối với hắn cũng rất sâu.

Lần đầu tiên gặp hắn, nàng rất là bất ngờ, không giống với Mai Thủ Chính dung mạo có chút trung tính, cũng không giống với Vân gia lão nhị khí chất con nhà giàu ngạo nghễ cùng tự tin, Bạch Diệm giống như một bức tranh thủy mặc, nhàn nhạt, lộ vẻ thanh nhã lại lộ ra chút mông lung, quân tử khiêm nhường lại dịu dàng như ngọc. Mặc dù nói chuyện không nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn nhưng vẫn khiến người đối diện cảm nhận được hắn rất uyên bác, là người rất hoàn mỹ, bất quá càng về sau, cảm giác của Mai Lan đối với hắn có chút biến hóa, chính nàng cũng không giải thích là vì sao, mỗi lần cùng hắn đối mặt, nàng luôn sinh ra một loại cảm giác rất lạ, tựa như ẩn nhẫn ưu buồn giữa hai hàng lông mày của hắn là do mình tạo thành, tóm lại là kì dị.

Ngày vui, không nên nghĩ đến cảm xúc kì dị kia, Mai Lan không lên tiếng, mới vừa muốn tránh, Bạch Diệm lại quay người sang, lần này tránh cũng không tránh khỏi, nàng chỉ có thể tiến lên chào hỏi: “Tư Thành huynh, sao không vào bên trong uống thêm mấy ly?”

Bạch Diệm tựa hồ có chút bất ngờ, đáy mắt lộ ra một phần chột dạ, “Có chút buồn bực nên ta đi ra ngoài một lát.” Rồi như là ý thức được tự mình nói sai liền vội vàng giải thích: “Đại khái là uống quá nhiều rượu.”

Rõ ràng trên người hắn không ngửi thấy chút mùi rượu nào, Mai Lan lại cảm giác được hắn phòng bị, nhưng nàng cũng không muốn vạch trần lời nói dối của hắn: “Đã như vậy thì ngươi tùy ý đi dạo, ta đi chào hỏi khách nhân.” Ôm quyền, nàng vừa muốn đi, Bạch Diệm lại gọi nàng: “Biểu muội. . . Biểu muội là nữ tử tốt, đáng giá để ngươi cưng chìu cùng bảo vệ, mong rằng Mai huynh đừng có phụ lòng nàng.”

Dừng chân một chút, không giống với huynh đệ Vân gia, lời này từ người này trong miệng nói ra, khiến cho Mai Lan không khỏi không được tự nhiên, ngẫm nghĩ lại tựa hồ lời này cũng không quá đáng, nàng gật đầu một cái: “Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.” Nói xong, nàng xoay người rời đi, nửa khắc cũng không chần chừ.

Rượu qua ba vòng, Mai Lan rốt cuộc cũng được giải thoát, đang lúc mọi người còn hò hét náo nhiệt, nàng thành công lui đi.

Trước khi trở về phòng tân hôn, nàng ghé qua phòng tắm trước, nước nóng đã sớm chuẩn bị xong, Mai Lan trước tiên dùng nước trà súc miệng, sau đó lại ngâm mình trong thùng tắm một lúc lâu, đợi mùi rượu trên người tản đi, mới đứng dậy lau người, thay một bộ đồ cưới sạch sẽ khác, đi tới trước phòng tân hôn, hít một hơi thật sâu, gõ cửa một cái.

Không để cho nàng chờ lâu, Thu Đồng mở cửa, dẫn nàng vào sau đó liền thức thời lui xuống.

Mai Lan chờ Thu Đồng rời đi, khép cửa phòng lại, khóa chốt lại, lại trộm hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm tình xong mới đi vào nội thất.

Lúc này, tân nương đã đổi lễ phục, một thân hồng y, nàng vẫn là ngồi ở mép giường, lẳng lặng chờ.

Mai Lan đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, dường như nàng cũng vừa tắm xong không lâu, trong không khí có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của nàng, Mai Lan há miệng, hai tiếng nương tử thật sự là gọi không được, “Tĩnh Sơ, sau này ta gọi nàng là Tĩnh Sơ có được không?”

Vân Tĩnh Sơ ngẩng đầu lên, so với lúc trước muốn thản nhiên rất nhiều: “Bình An.”

“A?” Mai Lan không rõ lắm.

“Đó là nhũ danh cha ta đặt cho ta, phu quân nếu không chê, gọi ta Bình An là được.” Vân Tĩnh Sơ giải thích, đôi mắt trông ngóng nhìn Mai Lan.

Niệm trong lòng hai chữ Bình An, Mai Lan tựa hồ có thể cảm nhận được tình yêu của cha vợ dành cho con gái của mình, Mai Lan suy nghĩ một chút, “Sau này ta sẽ gọi nàng là Bình An, bù lại nàng kêu ta. . . A Lan được không?”

“A Lan?”

Gật đầu một cái, Mai Lan cẩn thận giải thích: “Ta ngại Phúc Ca nhũ danh này quá trẻ con, liền thầm tự sửa một chữ, Lan trong Thương Lan, “, nàng hơi dừng lại một chút: “Cái tên này, chỉ có mình ta biết.”

Vân Tĩnh Sơ trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng, nàng chớp chớp mắt : “Bây giờ, là hai người biết.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s