Posted in Fanfiction

[Detective Conan][Rơi] Chương 2

Chương 2

“Xin chào quý khách. Ngài đi cùng với bao nhiêu người?”

Tiếng chuông ở cửa quán vừa kêu lên leng keng, người phục vụ của quán đã xuất hiện trước mặt Ran và Eisuke ngay lập tức cùng với một nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

“Cho chúng tôi một bàn hai người, cám ơn.”

Ran khẽ gật đầu và mỉm cười. Người phục vụ một tay cầm bảng menu, một tay làm động tác mời.

“Vâng thưa quý khách. Xin mời đi theo tôi.”

Ran cùng Eisuke đi theo người phục vụ đến một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trong quán. Sau khi hai người yên vị, người phục vụ đưa hai bảng menu trên tay cho họ.

“Mời quý khách gọi món.”

Ran không lật qua trang tiếp theo của menu, cô gấp nó lại và đưa cho người phục vụ.

“Cho tôi một ly cà phê nóng, cám ơn.”

Phía bên kia, Eisuke cũng làm động tác tương tự.

“Cho tôi giống cô ấy, cám ơn.”

Người phục vụ rất nhanh ghi chép đồ uống vào hóa đơn, sau khi xác nhận lại hóa đơn một lần nữa liền chào rồi rời đi.

Bầu không khí sau khi người phục vụ đi khỏi có chút trầm lắng.

Hondou Eisuke nhìn thoáng qua Ran, nhìn mái tóc mới cùng biểu cảm lễ độ nhưng phảng phất khí chất lạnh nhạt xa cách của cô, trong lòng cậu không khỏi thở dài.

Người con gái ngồi ở đây với người con gái mà cậu từng biết dù là cùng một người nhưng hai hình ảnh năm đó và hiện tại của họ không thể chồng lên nhau.

Thời gian là một thứ thật đáng sợ, nó có thể thay đổi một con người đến mức chỉ sợ chính người đó còn không thể nhớ nỗi bản thân mình của trước kia.

Nhất thời trong bầu không khí trầm mặc này, Eisuke không biết mình nên nói gì với Ran cho dù chính cậu là người đã mời cô ra đây.

“Tớ nhớ cậu không uống được cà phê.”

Eisuke nhìn hai tách cà phê nghi ngút khói khi người phục vụ mang lên đặt trên bàn, cậu nhìn Ran, thở dài.

“Đến tận bây giờ tớ vẫn không chịu được vị đắng của cà phê.” Ran cầm muỗng, khuấy khuấy tách cà phê đen nóng của mình nhưng cô không cho đường vào. “Thế nhưng, đây là đồ uống mà cậu ấy thích.”

Vì nó là thức uống mà người đó thích cho nên khi cô uống nó, cô lại cảm thấy mình đến gần người đó hơn một chút.

Trong những ngày dài trống rỗng và vô vị như thế này, chỉ khi cô lặp lại từng thói quen, từng sở thích của người đó, Ran mới cảm thấy mình là đang sống. Và cũng vì làm như thế thì cô mới có thể tự huyễn hoặc mình rằng người đó vẫn đang còn ở bên cạnh cô.

Ran cầm tách cà phê hớp một ngụm. Vị đắng của cà phê lan trong khoang miệng, nhắc cô nhớ về một đoạn kí ức năm nào đó.

“Sao cậu lại có thể uống thứ đắng ngắt này được vậy?”

“Cà phê ban đầu đúng là đắng thật, nhưng mà cậu cảm nhận kĩ lại xem, sau vị đắng đó là vị ngọt đúng không?”

Cho dù tớ có uống thứ này bao nhiêu lần, tớ cũng không thấy nó ngọt. Cậu không có ở đây, tớ uống bao nhiêu lần, vị của cà phê vẫn là đắng chát.

Nhưng mà…tớ lại nghiện cái vị đắng chát này rồi.

Eisuke nhìn thấy rõ ràng vệt nước lấp lánh trên mi Ran, cho dù cô đã nhanh chóng quay mặt đi. Cậu khẽ thở dài, im lặng đưa một tờ khăn giấy đến trước mặt Ran.

Mất rất lâu sau, Ran mới nghe thấy cậu thì thầm.

“Năm đó tớ thực sự rất muốn lau nước mắt cho cậu mỗi khi tớ nhìn thấy cậu nhớ về Kudou-kun mà khóc. Nhưng lúc đó ở bên cạnh cậu cũng chính là cậu ấy, cho nên tớ chỉ có thể nhắc mình từ bỏ ý định ấy.

Hai năm sau khi về Mỹ quay lại, tớ nghe tin cậu chia tay với Kudou-kun, lúc đó tớ đã nghĩ phải chăng tớ có cơ hội được ở bên cậu rồi. Nhưng khi tớ về Nhật, tớ lại thấy nụ cười của cậu đã trao cho cô ấy mất rồi. Thế là tớ lại tự nhủ, ừ, tớ đứng phía xa nhìn cậu là được rồi.

Bây giờ khi nhìn thấy cậu lại khóc vì cô ấy, tớ lại nhận ra, cho dù thế nào đi nữa, tớ cũng chỉ có thể đưa khăn giấy cho cậu với tư cách là một người bạn.”

Eisuke nở nụ cười, ưu thương dâng đầy trong ánh mắt của cậu. Thế nhưng trên môi cậu vẫn treo một nụ cười.

“Có điều này tớ muốn nói với cậu lâu rồi. Ran à, tớ là bạn cậu, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc, đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt tớ, có được không?”

Bức tường trong lòng Ran ngay giây phút Eisuke nói ra câu đó liền sụp đổ. Đã rất lâu rồi không có ai nói với cô câu đó. Mọi người đều biết trong lòng cô khổ sở thế nhưng vì áy náy của bản thân mình, họ không dám nhắc đến bất kì chuyện gì trước mặt cô. Mà Ran ôm một trái tim bị thương rỉ máu cũng chỉ có thể lại dựng lên cho mình một bức tường thật dày, ngăn cách bản thân cô với thế giới bên ngoài, treo lên gương mặt ‘mọi chuyện vẫn ổn’, đợi đến khi ở một mình cô mới có thể tự liếm láp vết thương.

Eisuke không phải những người năm đó trực tiếp tổn thương Ran, cho nên cậu không ngại mà vạch trần vở diễn ‘chưa từng có chuyện gì xảy ra’ của Ran.

Chiều hôm đó khi Ran cúi đầu khóc nức nở, Eisuke chỉ lặng im nghe tiếng cô khóc, tâm trí lại bay về lần gặp vào năm năm trước của hai người.

Đó là một buổi chiều mùa Thu, đi cùng với dòng người đưa tang lặng lẽ, cậu nhìn thấy gương mặt ai cũng hiện lên một nỗi buồn xen lẫn với áy náy, có người còn lén lau nước mắt. Thế nhưng cái người đáng lẽ phải buồn đau, phải điên cuồng, lại chỉ vô cảm ôm trong tay di ảnh của cô ấy. Người đó càng không khóc, Eisuke càng hiểu rõ tổn thương trong lòng cô sâu đến bao nhiêu, mà có lẽ tất cả những người ở đó đều hiểu rõ. Nhưng không một ai dám xé rách lớp mặt nạ đó của Ran. Eisuke lúc đó thực sự cũng không dám, chỉ sợ Ran đến đường cùng làm liều. Chẳng qua sau năm năm, cô càng tiều tụy đi rõ, Eisuke nhìn cô như thế rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa.

“Tớ thực sự rất nhớ cậu ấy. Nhớ đến sắp điên lên được.”

“Nhưng tớ không có cách nào gặp lại cậu ấy, mà cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho tớ.”

“Tất cả là lỗi của tớ. Nếu như hôm đó tớ bình tĩnh một chút, cậu ấy sẽ không vì thất vọng mà rời đi.”

Eisuke rút thêm tờ khăn giấy đưa cho Ran.

“Ran, cô ấy không trách cậu. Vĩnh viễn sẽ không trách cậu. Cậu không cần phải gom hết lỗi về mình, Ran à.”

Eisuke nhìn cô khóc, trong lòng cậu cũng như vỡ vụn. Thế nhưng cậu biết, việc khiến cô ấy phát tiết ra hết những đau khổ chất chồng trong lòng, tốt hơn nhiều so với việc để vết thương ấy rỉ máu rồi thối rữa, đến lúc đó, Ran chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Năm năm qua đi, người nọ không biết bây giờ đã đi đến phương nào mà Ran vẫn ở đây từng ngày gặm ngắm vết thương trong lòng mình. Nỗi đau mà cô phải chịu, chẳng có ai có thể gánh lấy cùng cô.

Lúc trước khi nghe đến việc bọn họ muốn Ran và người kia chia tay, cậu cũng từng nghĩ việc tách hai người bọn họ ra là đúng. Năm năm sau, cậu mới biết, mình cùng những người kia đã nghĩ sai rồi. Ran không hề tốt, không hề hạnh phúc một chút nào. Hạnh phúc của cô đã vĩnh viễn chôn sâu xuống ba lớp đất theo cái người kia rồi.

Ran ở đây bây giờ chẳng khác gì một xác sống trống rỗng, từng ngày trôi qua đều là tra tấn, tra tấn cả những người yêu cô, cũng tra tấn cả chính cô.

Nếu có một điều ước, Eisuke ước rằng, ngày đó quay trở lại, người kia cũng không bước lên chuyến đi định mệnh ấy, mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như bây giờ.

Thế nhưng, điều ước vẫn chỉ là điều ước mà thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s