Posted in Fanfiction

[Detective Conan][Rơi] Chương 3

Chương 3

Ran vẫn còn nhớ, đó là một ngày nắng đẹp của sáu năm về trước, khi cô ra sân bay đón Shinichi trở về sau hai năm anh biệt tung biệt tích. Cô gái đi bên cạnh Shinichi, mái tóc màu hung đỏ như ráng chiều tà soi thẳng vào trong lòng Ran, cô ấy khẽ nở nụ cười đạm nhạt xa cách khi đến chào hỏi với cô.

“Xin chào, tôi là Miyano Shiho. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé!”

Nếu hỏi Ran từ khi nào mà cô thích Shiho, thì có lẽ là khoảnh khắc đó, khi cô ấy đưa tay vén gọn lại sợi tóc nâu đi lạc, khi mà hai bàn tay khẽ chạm vào nhau và khi trái tim của Ran bỗng nhiên hẫng mất một nhịp.

Tình yêu ấy mà, có đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Một cái bắt tay, một ánh mắt đi lạc, một nhịp tim đập lỗi và một nụ cười. Đó là yêu.

Ran đã từng bối rối với cảm xúc lạ lẫm chợt nảy lên trong chớp mắt ấy. Cô cảm giác mình rất có thiện cảm với cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Shinichi, lại có chút hoang mang vì dường như có một thứ gì đó vừa nảy nở trong lòng. Cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh đáp lại lời chào của Miyano, mỉm cười thật tươi.

Có lẽ trong khoảnh khắc trái tim mình chệch đi một nhịp, sâu trong lòng, Ran đã hiểu cái nhịp tim ấy chệch đi vì điều gì, lại cố gắng giả vờ không hiểu. Cô rất rõ ràng cảm giác đó khác hẳn với những lần cô trông thấy Shinichi, lại cố gắng che đậy nó ở tận đáy con tim.

Vào thời điểm đó, cô là bạn gái của Shinichi. Hẳn là không chỉ có bối rối còn có hẳn áy náy. Vì khi cô vẫn đang là người yêu của người cô lại đem lòng rung động với một người khác.

Nhưng mà…tình yêu nó không có lí do… Ai biết được bản thân mình sẽ cảm nắng với một người vào thời gian nào, vào không gian nào cơ chứ…

Ran ngẩn ngơ nghĩ, rồi khe khẽ cười. Tiếng nhạc nền đám cưới đúng lúc vang lên, kéo Ran trở về thực tại.

Hôm nay là lễ cưới của Kudou Shinichi.

Ran đã đến sảnh lễ đường từ sớm. Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của người bạn thân thiết nhất với cô, dĩ nhiên Ran sẽ không vắng mặt. Cho dù từ năm năm trước, Ran đã hạn chế đến những nơi vui vẻ, đông người hết mức có thể.

Cô dâu nghe đâu là một giảng viên Đại học. Shinichi gặp cô ấy khi điều tra một vụ án mạng ở trường Đại học Tokuyu, nơi mà cô ấy đang công tác. Lúc đó, cô ấy là một trong những nghi phạm của vụ án, Shinichi vì điều tra nên có vài lần hẹn gặp cô để hỏi về nạn nhân cùng bằng chứng ngoại phạm của cô ấy. Sau đó, chính cô ấy cũng bị hung thủ thật sự tấn công, Shinichi vốn đã đoán trước được cô ấy sẽ là nạn nhân tiếp theo nên âm thầm theo sau, nhờ vậy mà cứu được cô ấy. Nhưng anh đồng thời cũng bị hung thủ làm bị thương, cô ấy vì ơn cứu mạng nên chủ động đến thăm anh. Sau lần đó cũng có vài lần Shinichi đến trường của cô ấy để tuyên truyền cách phòng chống tội phạm hay được mời đến để tọa đàm với sinh viên. Lâu dần hai người gặp mãi thành quen rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, đến nay cũng vừa tròn ba năm rồi.

Ran nhìn hai người bọn họ trao nhẫn cho nhau trên sân khấu, trong lòng thầm cầu chúc cho họ được hạnh phúc. Người có tình có thể về với nhau, đó thật sự là một chuyện rất tốt. Cô thật hi vọng họ có thể mãi nắm tay nhau như thế cho đến răng long đầu bạc, cho đến cuối sinh mệnh của mình.

“Chúc mừng hai người! Răng long đầu bạc nhé!”

Khi Shinichi và cô dâu đến mời rượu, Ran khẽ mỉm cười. Shinichi tuy có vẻ uống hơi nhiều nhưng anh vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Ran nâng ly rượu, sau đó uống cạn. Shinichi mỉm cười với cô, cô dâu cũng khẽ gật đầu chào Ran.

“Cám ơn.”

Shinichi vui vẻ đáp lại, rồi cùng cô dâu đi đến bàn kế tiếp. Khi đi ngang qua vai Ran, anh có dừng lại một chút.

“Xin lỗi và cám ơn cậu, Ran.”

Ran sững người lại một chút, sau đó không nói gì, chỉ phất phất tay. Bữa tiệc sau đó diễn ra như thế nào, cô cũng không biết nữa. Trong đầu cô chỉ quẩn quanh một lời xin lỗi. Và hình bóng của một người.

Nắng hạ năm ấy, cái siết tay thật khẽ, nụ hôn đầu tiên, và nụ cười của người. Rực rỡ, chói lóa, đến độ mắt Ran cay xè. Nhưng cô không khóc, cũng không được phép khóc.

Người không cần nói xin lỗi nhất chính là cậu đó, Shinichi. Vì người bị tổn thương năm đó, là cậu. Mà kẻ mang đến nỗi đau đó cho cậu, là tớ.

Là tớ không kiềm được mình, đem lòng yêu cô ấy trong khi là bạn gái của cậu.

Lỗi là ở tớ, không phải của cậu.

Ngàn câu xin lỗi cũng không bù đắp được lỗi lầm của tớ. Cho nên, Shinichi, tớ chỉ hi vọng cậu hạnh phúc. Cô ấy nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc.

Còn tớ, sẽ ở dưới vực sâu, trả giá cho tội lỗi của chính mình.

Ran à, tình yêu không phải là tội lỗi. Cậu yêu ai, vì sao lại là tội lỗi cơ chứ? Tội lỗi của chúng ta, chính là thân phận của cậu và tớ mà thôi.

Là tớ đã kéo cậu vào vực thẳm, kẻ có tội, phải là tớ mới đúng.

Nụ hôn đầu tiên hòa lẫn với nước mắt. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, Ran tình nguyện rơi xuống vực sâu, cùng với tình yêu của chính mình.

Tình yêu không phân biệt giới tính, phân biệt giới tính chính là con người.

Tình yêu không phân biệt thân phận, phân biệt thân phận cũng là con người.

Con người ích kỷ lại lắm những thứ luân thường đạo lý phiền phức, chính là chúng ta tự ràng buộc bản thân mình, rồi lại tự phá bỏ quy tắc, tình yêu thật sự có lỗi sao?

Nỗi nhớ rơi vào trong vực sâu,

Tình yêu rơi vào trong bế tắc.

Nếu giữa chúng ta có một người phải rơi xuống,

Thì tớ sẽ cùng rơi với cậu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s