Posted in Fanfiction

[Detective Conan][Rơi] Chương 4

Chương 4

Ran đến Sehnsucht sau khi rời khỏi hội trường tiệc cưới của Shinichi.

Sehnsucht là tiệm hoa nhỏ mà Ran mở mấy năm trước, nằm ở góc đường số 4 trên phố Beika, cách văn phòng thám tử Mouri không xa. Mỗi khi không muốn về nhà, Ran đều sẽ đến đây, bật một đĩa nhạc rồi thả lỏng người nằm giữa những chậu hoa. Có khi cô sẽ ngủ lại qua đêm, cũng có khi cô sẽ về sau khi nghe xong một đĩa nhạc. Cô gọi Sehnsucht là nơi bí mật đặc biệt của bản thân mình.

“Cậu biết không, người Đức có một từ rất đẹp, Sehnsucht. Đó là từ gợi lên nỗi khát khao, mong mỏi về một người khó có thể chạm đến.”

Ran nhớ, Shiho từng ôm một quyển sách, giảng từng từ cho cô nghe. Khi ấy Ran và Shiho mới vừa thân nhau không lâu, mỗi ngày cô vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao, cô và Shiho sẽ cùng nhau đọc sách, cùng trò chuyện hay chỉ đơn giản là cùng nghe một bản nhạc. Shiho thường mang đến những cuốn sách mà trước giờ Ran chưa từng thấy qua, sau đó Shiho sẽ kể lại cho câu chuyện trong sách cho Ran. Danh sách nhạc của Shiho cũng toàn những bài rất lạ Ran chưa nghe qua bao giờ, mỗi ngày đều không lặp lại bài hát của ngày hôm trước.

Lúc Shiho nhắc đến Sehnsucht, vừa hay danh sách nhạc lại nhảy đến một bài nhạc tiếng Hoa. Shiho bảo gần đây cô khá thích bài đó vì mỗi lần nghe nó cô đều cảm thấy như bài hát đó như đang kể về câu chuyện của hai người.

Hãy bước đến thêm một bước nữa, tớ đợi cậu nắm lấy tay tớ.

Hãy dũng cảm thêm một chút nữa tớ sẽ đi cùng với cậu.

Ran nhắm mắt, giọng hát của S.H.E truyền vào trong tai tựa như một lời thì thầm, cô nhớ, khi danh sách nhạc của Shiho phát đến bài này, cô ấy đã nhìn cô và chỉ im lặng nhìn cô. Khi đó trong mắt Shiho lấp lánh sự mong đợi, mà Ran lại nhận ra mình không có biện pháp nào chống lại sự cám dỗ của thứ tình cảm sâu trong đáy mắt Shiho.

Ran từng nghĩ đó là một tình cảm tội lỗi. Vì dù đang là bạn gái của Shinichi, cô lại nảy sinh tình cảm với một người khác. Ran không cho rằng đồng tính là một thứ gì đó rất đáng sợ, cô chỉ cảm thấy chính bản thân mình một lúc yêu hai người mới là đáng sợ.

Chính vì cứ mãi không xác định được tình cảm của mình thực sự là dành cho ai nên Ran cứ mãi chần chừ, ngày qua ngày đều tự dằn vặt. Mỗi lần cô đối diện với Shinichi đều cảm giác áy náy, đối diện với Shiho có chút mong chờ lại không biết phải bày tỏ tâm tình như thế nào. Mỗi ngày đều tựa như trăm ngàn tra tấn từ địa ngục của tâm hồn, Ran tuy bề ngoài không tỏ ra vẻ gì cả nhưng người trong cuộc đều cảm giác được giữa họ thật sự đã thay đổi.

Shiho không nói gì, nhưng từ bài hát của cô, Ran biết cô ấy vẫn đang đợi một câu trả lời.

Shinichi cũng không nói gì, nhưng anh thường hay bóng gió nói với Ran rằng “tớ ổn mà”.

Nhưng Ran vẫn cứ đứng tại chỗ. Cho đến một ngày Shiho đột nhiên biến mất trong suốt một tuần, Ran mới nhận ra, bản thân mình thực sự yêu ai. Việc Shinichi biến mất hai năm trước, tuy lo lắng nhưng cô vẫn tin rằng có một ngày anh sẽ trở lại, cũng không quá khổ sở khi cuộc sống bỗng chốc vắng đi một người. Thế nhưng khi Shiho không một tiếng động liền rời đi, cũng không cách nào có thể liên lạc được với cô ấy, Ran thực sự hoảng loạn. Bởi vì cô không biết Shiho có trở về hay không, cô thực sự sợ rằng Shiho sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của mình. Chỉ cần nghĩ đến đó tim cô đã quặn đau lên, Ran gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì kể từ khi Shiho mất tích. Cô cảm giác rõ ràng cuộc sống của mình khi thiếu mất Shiho tựa như bị ai đó khoét rỗng đi một lỗ trong lòng mà sẽ chẳng ai hay thứ gì có thể bù đắp được vào khoảng cách đó.

Lúc đó Ran cứ nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu đi Shiho. Nhưng năm năm sau cô lại phát hiện, thật ra mình vẫn đang sống trong một thế giới không còn người tên Miyano Shiho nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là “sống”.

Ran cười nhạt, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài xuống má.

Đĩa nhạc gần phát đến bài cuối cùng. 

Ran thuận tay cầm một nhành hoa hồng xám ôm vào lòng.

Sehnsucht là một tiệm hoa nhưng cũng không giống một tiệm hoa cho lắm. Bởi vì trong Sehnsucht chỉ bán một loài hoa duy nhất, hoa hồng xám.

Hoa hồng xám là tưởng nhớ, cũng là ảo tưởng. Ảo tưởng người kia vẫn còn đang ở bên cạnh mình.

“Cậu bảo tớ phải sống thật tốt. Nhưng Shiho, cậu bỏ tớ lại, không có cậu tớ phải sống như thế nào mới tốt đây?”

Ran nâng đóa hoa hồng xám, khẽ thì thầm. Ngày hôm ấy, Ran nhớ là một ngày nắng chói chang. Khi cô nhận được điện thoại báo từ bệnh viện, cô vừa đi xong một bài quyền. Giọng nói ngắt quãng, tiếng thở dốc khi ấy của Shiho tựa như lời thì thầm của Tử thần đẩy cô vào vực sâu của tuyệt vọng.

Cô ấy nói “Tớ xin lỗi” và “Cậu phải sống thật tốt.”

Sau đó là một khoảng lặng. Yên ắng đến tan nát cõi lòng.

Năm năm qua Ran tự nhủ mình phải sống tốt. Ngày đưa tiễn cô ấy, cô không khóc, sợ một khi nước mắt rơi xuống chính mình cũng sẽ sụp đổ. Cô cố gắng nghĩ mình vẫn ổn, nhưng sâu trong lòng cô biết mình đã sắp không chịu nỗi nữa.

Cô chỉ đang đợi một thời điểm thích hợp mà thôi.

Một đời rất dài mà cô lại không đủ kiên nhẫn để sống. Năm năm dằn vặt, đời người còn bao nhiêu lần năm năm nữa đây? Cô còn có thể bước qua nổi bao nhiêu lần năm năm nữa? Ran cảm thấy mình hẳn là không thể đi đến cuối con đường cô độc mịt mù phía trước.

“Nếu có một ngày tớ không thể ở cạnh cậu được nữa, Ran nhất định phải đi tìm một người khác, đừng có ngốc nghếch đợi tớ cả đời.”

“Tớ không có ngốc, tại sao tớ lại phải đợi cậu cả đời chứ?”

Tớ sẽ không đợi cậu. Mà, tớ sẽ đi tìm cậu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s