Posted in Fanfiction

[Detective Conan][Rơi] Chương 5

blue and umbrella image

Chương 5

Sau ngày Shiho đột nhiên mất tăm lại trở về, Ran nhận ra mình không cách nào chần chừ được nữa. Cô nói chia tay với Shinichi trong một buổi chiều mưa tháng Bảy, khi ấy Shinichi chỉ nhìn cô thật lâu, nhìn đến nỗi Ran cảm giác từng cái lạnh của cơn mưa hè bất chợt thấu vào cả trong tim.

Cô nghĩ Shinichi sẽ hỏi lý do, sẽ tức giận, nhưng anh không nói gì cả, cũng không tỏ ra bất kì thái độ gì khác thường. Anh chỉ nhìn cô, sau đó, Ran nhìn thấy sâu trong đôi mắt màu đại dương xanh thẫm của anh phảng phất một tia xót xa. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Shinichi lại trở về sự nhàn nhạt thường thấy, như thể sự xót xa trong mắt anh vừa nãy chỉ là cô nhìn nhầm.

“Nếu đó là lựa chọn của Ran, tớ sẽ tôn trọng sự lựa chọn ấy của cậu.”

Sau một khoảng lặng thật lâu, Shinichi lại đột nhiên mỉm cười, sau đó vươn tay xoa xoa đầu cô. Lần xoa đầu này rất lâu, chính Ran cũng hiểu sợ là đây cũng là lần cuối cùng Shinichi hành động thân mật như vậy với cô. Họ sẽ trở về mối quan hệ của nhiều năm về trước, khi mà giữa họ chỉ có thể dùng từ “bạn thân” để hình dung.

“Shiho đôi lúc hơi kì quái, khó tính và khô khan, nhưng nếu là cậu ấy, tớ tin hai người sẽ hạnh phúc.”

Trước khi tạm biệt Ran ở ngã ba đường quen thuộc, Shinichi vừa mỉm cười vừa nói như thế. Anh vẫn luôn biết mình không còn có thể giữ lại cô gái anh thương thầm nhiều năm kia nữa, kể từ lúc anh phát hiện ánh mắt Ran không còn vô thức tìm mình mà chuyển sang tìm cô bạn thân đã ở cạnh anh vào khoảng thời gian nguy hiểm nhất, anh liền biết sẽ có một ngày mình sẽ phải buông tay. Vậy nên khi ngày ấy đến, Shinichi không ngạc nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên lại là mình có thể bình thản đối diện với câu chia tay như thế. Shinichi nhún vai, gập lại chiếc ô, đôi lúc anh cũng muốn thử cảm giác ướt mưa một chút, dù sao đã lâu cũng chưa thử lại cảm giác của trò tắm mưa của những ngày còn nhỏ.

Sau hôm đó, Ran chính thức tay trong tay với Shiho, nhưng số người biết được chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khá bất ngờ khi người thứ hai sau Shinichi phát hiện chuyện Ran và Shiho lại là Heiji. Ran lúc ấy thật sự phục các cậu thám tử, ngay cả chuyện tình cảm cũng có thể “đánh hơi” nhanh như vậy. Heiji khi biết chuyện cũng không tỏ thái độ gì cả, chỉ hỏi Ran đã sẵn sàng chưa, con đường phía trước hai người đang đi rất khó khăn đấy. Ran gật đầu, nói cho dù phong ba bão tố thế nào, cô cũng sẽ nắm chặt tay Shiho.

Nhưng cô đã không làm được. Khi sóng gió đến, cô lại buông tay cô ấy, để rồi cuối cùng hai người cách nhau hai thế giới.

Hôm ấy khi ông bà Mouri biết được con gái đang qua lại với một cô gái khác đã dùng mọi cách để cản trở. Khi ấy phía Shiho vẫn không có động tĩnh gì, mà Ran lại quá nóng vội, tìm cách gặp bằng được Shiho.

Một cuộc tranh cãi nổ ra khi Ran cho rằng Shiho muốn buông tay. Shiho vào lúc đó lại im lặng.

“Chờ tớ một thời gian, được không?”

Một người dù có mạnh mẽ đến mức nào thì khi yêu vẫn trở thành một kẻ ngốc.

“Chờ cậu? Chuyện đã như thế này, cậu muốn tớ phải chờ cậu đến khi nào? Chờ đến khi cậu vứt bỏ tớ sao?”

Lúc đó, không biết vô tình hay cố ý, cũng đang có một chàng trai theo đuổi Shiho. Chàng trai đó cùng lớp cùng chuyên ngành, mỗi ngày đều hận không thể cho cả thế giới biết mình đang theo đuổi Shiho, mà cô cũng không có thái độ rõ ràng. Chuyện này như một quả bom nổ chậm đã lên kíp đến một lúc khi không chịu được nữa thì nó sẽ nổ tung, làm bị thương những người xung quanh nó.

“Ran, tớ nghĩ chúng ta cần thời gian để cậu bình tĩnh lại, cũng để tớ giải quyết hết mọi chuyện. Nên tạm thời chúng mình đừng liên lạc nữa.”

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Cậu muốn chúng ta tạm thời không liên lạc nữa? Vào lúc như thế này không phải chúng ta càng cần phải bên cạnh nhau, cậu lại bỏ tớ đi?”

“Được lắm, Shiho. Cậu có giỏi thì đi luôn đi, sau này cũng đừng liên lạc nữa. Tớ xem như chưa từng quen biết cậu.”

Vào lúc ấy, Ran chỉ vì giận dỗi mà nói những lời ấy, không ngờ người kia thật sự nhẫn tâm, thật sự biến mất khỏi thế giới của cô.

Ran ôm bó hoa hồng xám, đến nghĩa trang. Từ năm năm trước, cô chưa từng đặt chân đến nơi này, tự lừa mình dối người không thấy mộ phần của người ấy nghĩa là người ấy vẫn đang còn sống ở đâu đó trên thế giới này, chỉ vì giận dỗi cô mà không về thôi. Nhưng năm năm qua đi, Ran không thể nào tự lừa mình dối người thêm nữa.

Thế giới cô độc này chỉ còn mỗi mình cô. Mỗi ngày qua đi đều như là địa ngục.

Ran đặt bó hoa xuống trước phần mộ. Cô ấy không hay cười, ngay cả khi chụp ảnh đều là gương mặt lạnh lùng vạn năm không cười. Trong điện thoại của Ran vẫn còn giữ vài tấm ảnh chụp trộm khoảnh khắc cô ấy nhếch môi lên. Nhưng lâu rồi Ran cũng không vào xem lại album ấy, cũng không có can đảm mở lại những bức ảnh chụp chung của hai người. Ran biết mình không nên trốn chạy khỏi sự thật nhưng cô sẽ không thể nào chịu nổi những ngày vắng bóng một người.

Tự lừa mình cũng tốt. Ít nhất cô sống được thêm tận năm năm không có người. Nhưng diễn một vở kịch quá lâu, Ran bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi.

Cho nên cô nghĩ cũng đến lúc mình phải chấp nhận sự thật thôi.

“Khi ấy tớ nói, nếu một trong hai chúng ta rời khỏi thế gian này trước, người đó nhất định phải đợi người kia cùng bước vào vòng luân hồi. Cậu có đang đợi tớ không, Shiho?”

Ran ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vuốt ve tấm ảnh trên bia đá. Mặc cho nước mắt của mình rơi xuống, cô không lau đi, chỉ chuyên tâm dịu dàng vuốt ve tấm ảnh. Cô ngồi cho đến khi hai chân mình tê rần đến không còn cảm giác, tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt mới loạng choạng đứng lên. Nhìn về khoảng không đã bị bóng tối bao trùm, Ran khẽ mỉm cười, đưa tay quẹt ngang dòng lệ vẫn đang tuôn trào.

“Tớ đi tìm cậu, được không?”

x

Mọi người nhận thấy rõ ràng Ran đang thay đổi.

Tuy rằng cô vẫn làm những việc như thường lệ: đi chợ, nấu cơm, nhắc nhở bố, tìm cách hàn gắn bố mẹ, cuối tuần sẽ đi tập Karate, thế nhưng mọi người vẫn cảm thấy cô có gì đó thật khác với bình thường. Ran đang làm mọi việc với thái độ tích cực hơn, không còn dáng vẻ u sầu thường thấy như lúc trước. Mọi người ai cũng nghĩ có lẽ Ran đã bắt đầu trở lại là cô trước khi sự việc năm năm trước xảy ra, dần dần cũng không bắt đầu quá nghi ngờ về sự thay đổi của cô nữa.

Một ngày tháng Mười, Ran đến dự lễ cưới của Sonoko và Makoto.

Cuối cùng thì anh chàng võ biền hay ngại ngùng kia cũng cầu hôn thành công nàng tiểu thư đài các của tập đoàn Suzuki, nhưng ngoài ý nghĩ của mọi người, đám cưới của Sonoko và Makoto không hoành tráng xa hoa, hai người họ chỉ mời vài người thân thiết, một đám cưới vừa đủ ấm áp, nhẹ nhàng.

Đám cưới của bạn thân, Ran hiển nhiên phải làm phù dâu. Khoác lên mình bộ váy cưới giống hệt bộ váy của Sonoko, nguyên nhân là nàng tiểu thư bốc đồng một hai đòi bạn thân phải mặc váy cưới giống cô, Ran khẽ ngắm mình trong gương.

Trước đó cô cũng từng mơ sẽ có một ngày khoác lên mình bộ váy cưới, cùng người yêu bước vào lễ đường. Sau đó, cô ấy nói với cô lời xin lỗi vì không thể cho cô một hôn lễ trọn vẹn. Cuối cùng, cô ấy rời đi, Ran cũng không còn mặn mà với váy cưới nữa.

Xem như cũng được một lần trong đời mặc váy cưới rồi.

Ran cười, sau đó vui vẻ khoác tay Sonoko bước vào lễ đường.

Một đời này, như vậy xem như cũng trọn vẹn rồi.

Một ngày cuối tháng Một, khi đất trời vẫn còn rục rịch giao mùa, Ran biến mất. Không ai biết cô đi đâu, Ran cũng không để lại bất kì lời nhắn nào. Mọi người cuống cuồng tìm cô, tìm đủ mọi nơi mà cô có thể đến, nhưng không có một chút manh mối nào.

Mười ngày sau, giữa lúc mọi người đang sắp phát điên lên vì lo lắng, họ nhận được một cú điện thoại gọi từ sở cảnh sát, thông báo đã tìm thấy Ran Mouri. Lúc mọi người bàng hoàng chạy đến nghĩa trang đã thấy Shinichi ở đó. Anh trầm ngâm đứng nhìn về phía ngôi mộ của Miyano Shiho, Ran Mouri ngồi tựa người vào tấm bia đá, trong lòng ôm một bó hoa hồng xám, trên khóe môi còn vương lại nụ cười.

“Cậu đã tìm được cậu ấy rồi chứ, Ran?”

x

“Miyano Shiho, cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi.”

The End

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s