Posted in Fanfiction

[Onmyoji][Momo x Sakura] Ta chờ người đến mùa bạch đào nở hoa

Ta chờ người đến mùa bạch đào nở hoa

Momo no sei . Sakura no sei

Onmyoji’s Fanfic | Shoujo Ai | Romance | K

By Lạc An

Vui lòng không repost hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tôi

.

“Chờ ngươi hóa thành hình người, ta sẽ cùng ngươi đi du ngoạn khắp nơi.”

“Xin lỗi, Đào Hoa. Ta… có lẽ phải thất hứa rồi.”

x

Ta là Đào Hoa Yêu, khi ấy, ta là gốc hoa đào duy nhất trong rừng cây hoa anh đào. Ta không biết mình đã ở đó bao lâu, chỉ nhớ từ khi ta mở ra linh trí, ta đã nhìn thấy một rừng hoa anh đào rực rỡ trong gió xuân.

Thiếu nữ đứng dưới gốc hoa anh đào, say mê nhảy múa. Hoa anh đào rơi xuống đôi vai nàng, nàng khẽ uốn người, một cánh hoa chợt in lên đôi môi nàng. Nàng khẽ nở nụ cười, vào lúc ấy, ta bỗng dưng biết được cái gì là nhớ thương mà nhân loại vẫn hay nhắc đến.

Ta đem lòng nhớ thương nàng, nhưng ta không thể hóa hình, không thể đứng trước mặt nàng, nói cho nàng biết ta thích nàng. Ta chỉ có thể lặng im nhìn nàng nở rộ rồi lại điêu tàn, lại chờ mong một mùa xuân mới.

Một ngày nọ, nàng phát hiện ra sự tồn tại của ta. Thiếu nữ rực rỡ trong gió xuân, mỉm cười dịu dàng với gốc hoa đào là ta, nhẹ nhàng nói với ta tên của nàng là Anh Hoa Yêu.

Câu chuyện của chúng ta chính là bắt đầu như vậy. Vào một buổi đêm se lạnh của tháng Tư, nàng khởi vũ dưới gốc hoa đào của ta, mỉm cười với ta, nhẹ nhàng tựa đầu vào thân cây hoa đào của ta, ngâm nga một khúc hát.

Hoa anh đào theo gió rơi trên tán hoa của ta, ta nhắm mắt, lẳng lặng cảm nhận sự tồn tại của nàng ở cạnh mình.

Nếu lúc ấy ta có thể hóa hình, hẳn là, ta sẽ vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Thế nhưng, ta khi ấy chỉ là một gốc cây, cho dù có cố gắng thế nào, ta cũng không thể điều khiển tán cây của mình vòng thành một vòng ôm. Chỉ có thể tiếc nuối im lặng nhìn nàng tựa vào ta.

Anh Hoa Yêu từ sau ngày hôm ấy, mỗi đêm đều hóa thành dạng người chạy đến tìm ta. Ta với nàng, bắt đầu trở nên quen thuộc.

“Nhân loại vẫn luôn nhầm ta với tỷ.”

Nhân loại ngu ngốc vẫn không phân biệt được ta với anh đào. Mỗi lần chúng đứng dưới gốc cây của ta đều nói ta không xinh đẹp.

“Đào Đào đừng bận tâm về chuyện đó, ta vẫn thấy muội rất đẹp mà. Nhất định sau khi hóa thành hình người, muội sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp.”

Nàng khẽ cười, chạm lên thân cây của ta. Cũng may, khi đó ta chưa hóa hình người, nếu không, nàng sẽ nhìn thấy ta đỏ mặt mất thôi.

“Nhưng ta mãi không hóa hình được. Anh Hoa, tỷ nói xem, có phải ta vĩnh viễn cũng không hóa được hình người không?”

“Không đâu, đừng lo. Ta sẽ đợi cho đến khi muội hóa được hình người, sau đó, chúng ta sẽ cùng du ngoạn khắp nơi.”

“Tỷ đã hứa rồi đấy nhé, Anh Hoa.”

Đó là một lời hứa. Cũng là…động lực của ta.

Mỗi một ngày qua đi, ta đều cố gắng hấp thụ linh khí của đất trời, cố gắng chuyển hóa thành hình người. Anh Hoa Yêu mỗi đêm vẫn đến tìm ta, biểu diễn những điệu múa mà nàng học được.

Ta khi ấy vẫn mơ về viễn cảnh sẽ cùng nàng đi đến chân trời góc bể, sẽ cùng nàng nhắm nhìn thế gian, sẽ nói với nàng, ta thích nàng.

Khi ấy ta vẫn chưa biết cái gọi là biệt ly, vẫn mơ màng về một giấc mơ có nàng.

Cũng không biết có một kẻ loài người, trước ta một bước, chiếm lấy trái tim nàng.

Cho đến ngày ta hóa được hình người, vì không muốn bị nhầm lẫn với nàng, ta chọn cho mình một hình dáng khác với vẻ đẹp mỹ lệ của nàng. Anh Hoa đêm ấy như thường lệ vẫn đến tìm ta. Ta phấn khích đến trước mặt nàng, lại nhận ra trong mắt nàng có vui vẻ lại có chút áy náy.

“Muội đã hóa được hình người rồi, chúc mừng nhé Đào Đào.”

“Nhưng mà… ta có lẽ phải thất hứa với muội rồi. Ta… phải đến một nơi, đi cùng một người.”

“Chàng vẫn thường hay đứng ngắm nhìn dưới gốc cây của ta, bất kể xuân hạ thu đông. Cho đến khi ý thức được, ta đã động lòng với chàng rồi.”

Niềm vui của ta bỗng chốc tan thành ngàn mảnh vỡ. Ta nhìn vẻ mặt e thẹn khi nhắc tới người thương của nàng, cổ họng nghẹn ứ. Ta… còn có thể nói gì với nàng đây?

“Nhưng đó là nhân loại. Anh Hoa, tỷ cũng biết mà? Yêu với người…”

“Ta biết, nhưng ta không có cách nào từ bỏ đoạn tình cảm này cả. Đào Đào, muội… sẽ chúc phúc cho ta, đúng không?”

Ta há miệng, phát hiện mình không thể nào thốt lên từ “không” được, cũng không thể nào nói với nàng, ta yêu nàng.

“Miễn là… miễn là Anh Hoa hạnh phúc, là được. Anh Hoa, tỷ nhất định phải hạnh phúc.” Vì nàng hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc. Dẫu cho, trong lòng ta như bị kim châm đâm vào, ta cũng sẽ vì nàng mà hạnh phúc.

Chỉ xin nàng, hãy nhớ, ở nơi rừng hoa đào năm ấy, có một người vẫn luôn đợi nàng. Chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại, nàng sẽ nhìn thấy ta. Dù cho qua bao nhiêu năm tháng, ta cũng sẽ đợi nàng.

“Có thể để ta, ôm tỷ một cái, được không?”

Ta ôm chầm lấy Anh Hoa, thật muốn ôm chặt nàng không buông, nhưng cuối cùng, ta vẫn phải buông tay.

Ngày Anh Hoa rời đi, ta ngồi ở trên tán cây hoa anh đào, chua xót nhìn theo bóng lưng của nàng. Bên cạnh nàng, thiếu niên khẽ rụt rè nắm lấy bàn tay nàng, nàng mỉm cười, e lệ nép mình vào bờ vai của thiếu niên ấy. Ta nhắm mắt, vung tay. Hoa đào theo gió cuộn, rơi xuống đôi vai của đôi nam nữ.

Xem như là lời tạm biệt cũng là lời chúc phúc của ta đi.

x

“Đó là một đoạn chuyện xưa của Đào Hoa cùng Anh Hoa, một người yêu nhân loại, một kẻ lẳng lặng đợi người kia quay về.”

Thanh Hành Đăng nhấp chén trà, ánh mắt khẽ rơi trên tán hoa anh đào đang nở rộ. Yêu Đao Cơ ngồi lau thanh đao ở bên cạnh, mím môi im lặng.

“Nàng có muốn biết kết thúc của câu chuyện này không?”

Yêu Đao Cơ ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý của Thanh Hành Đăng, khẽ chau mày.

“Không phải là đã kết thúc rồi sao?”

Thanh Hành Đăng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.

“Vốn dĩ nên kết thúc như thế, nhưng mà…”

x

Nhưng mà, nàng không hạnh phúc.

Khi ta chạy đến căn nhà nhỏ của nàng với người kia, bắt gặp cảnh tượng nàng đang khuỵu người xuống gào khóc, bên cạnh nàng, người kia đã nằm bất động trên vũng máu. Ta vội vàng đến ôm lấy nàng, Anh Hoa Yêu khi ấy đã khóc đến giọng lạc đi, nàng nắm chặt vạt áo của ta, khóc không thành tiếng.

“Đào Đào… là ta hại chàng, là ta hại chàng.”

“Đào Đào… ta phải tìm tên Âm Dương Sư đó, ta phải trả thù cho chàng.”

“Sau đó… sau đó ta sẽ đợi, đợi kiếp sau của chàng.”

Anh Hoa cuồng loạn trong lòng ta, ta đau lòng ôm chặt lấy nàng. Nàng khóc đến khi ngất đi trong lòng ta, ta cắn răng ôm nàng trở về rừng anh đào.

Vì sao? Vì sao nàng đã đến với người ấy, nàng vẫn không hạnh phúc?

Nếu như lúc trước, ta kiên quyết giữ nàng lại, có phải nàng đã không bị tổn thương đến vậy hay không?

Ta thực sự hối hận ngày hôm đó đã để nàng rời đi.

Nhưng thế gian vốn dĩ không tồn tại “nếu”. Con người hay yêu quái vĩnh viễn cũng không thoát khỏi thiên mệnh.

Ta nhìn nàng, mím chặt môi. Nếu nàng đã không thoát khỏi thiên mệnh, vậy thì để ta gánh lấy kiếp số này cho nàng.

Ta đi tìm một người. Nghe nói hắn là thần linh, hắn nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của ta.

“Hồi sinh cho người đã chết, cái giá phải trả rất lớn, ngươi biết chứ?”

Vị đại nhân đứng quay lưng với ta, hắn cất giọng, giọng nói trầm thấp thị uy.

“Ta biết. Ta sẽ trả bằng bất cứ giá nào.”

“Kể cả mạng sống của ngươi?”

“Kể cả mạng sống của ta.”

Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy tia phức tạp.

“Vậy thì… ta sẽ thực hiện ý nguyện của ngươi.”

Ta nhoẻn miệng cười, Anh Hoa Yêu, nàng phải sống thật hạnh phúc.

x

“Đào Hoa Yêu chấp nhận đổi một mạng cho kẻ phàm kia, chịu trừng phạt của thần linh, ngủ say dưới gốc hoa đào. Khi Anh Hoa Yêu chạy đến, cây hoa đào đã mất đi sắc màu vốn có, cánh hoa trở thành màu trắng muốt.”

Thanh Hành Đăng khẽ thở dài. Yêu Đao Cơ ngồi bên cạnh cũng trầm mặc.

“Anh Hoa Yêu sau đó thế nào?”

Thanh Hành Đăng đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống, đôi mắt nhìn ra xa xăm.

“Nàng ta đột nhiên quyết định không gặp người phàm kia nữa, mỗi một ngày lại ngồi ngẩn người dưới gốc hoa đào, tựa như chờ đợi một điều gì đó.

Sau khi Đào Hoa ngủ say, cây đào nọ sau khi đợt hoa trắng tàn thì không còn nở hoa nữa.

Có lẽ… là chờ ngày bạch đào nở hoa đi…”

Yêu Đao Cơ im lặng ôm thanh đao, nàng ngước mắt nhìn Thanh Hành Đăng. Dưới trời hoa đào, thiếu nữ ngồi trên ngọn đèn dầu mắt hướng về phía những tán hoa, quanh thân nàng tỏa ra hơi thở tang thương. Yêu Đao Cơ đột nhiên có chút cảm giác sợ hãi, nàng bỗng dưng cảm thấy Thanh Hành Đăng dường như có thể tan biến thành ngàn cánh hoa đào trong gió.

“Thanh…”

“Cho nên Yêu Đao Cơ, nếu ngươi thích một người, nhất định phải nói, đừng đợi đến khi ngươi hối hận.”

Yêu Đao Cơ mím chặt môi. Đến lúc nàng dường như sắp nói gì đó, lại có hai kẻ nhanh chân hơn chen vào.

“Thanh Hành Đăng, ngươi cũng đủ tốt. Mang chuyện của bọn ta ra để bóng gió với nữ nhân của ngươi.”

Yêu Đao Cơ nhìn hai người vừa đến, mở to mắt ngạc nhiên. Thiếu nữ trông có vẻ nhút nhát đang phồng má, còn người với vẻ đẹp mỹ lệ đứng bên cạnh lại khe khẽ mỉm cười. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, dưới trời hoa đào, họ dường như rực rỡ hơn cả một rừng tươi thắm sắc hoa.

“Ara, Anh Hoa Yêu, Đào Hoa Yêu, mau đến cùng uống chén trà nào.”

Thanh Hành Đăng cố ý phớt lờ câu nói vừa rồi của Đào Hoa Yêu. Yêu Đao Cơ nhìn hai thiếu nữ kia, họ chính là người trong câu chuyện vừa nãy?

“Ta vẫn cho rằng, dù cho có bao lâu, chỉ cần ta quay lại thì Đào Hoa Yêu vẫn sẽ luôn ở đó. Nhưng khi nhìn phu quân sống lại, Đào Hoa lại biến mất, ta thực sự rất sợ hãi.”

Anh Hoa Yêu đột nhiên cất tiếng.

“Ta tìm muội ấy ở khắp nơi, lại không tìm được, nguyên thể của Đào Hoa lại dần dần mất đi sự sống, một chút hơi thở của muội ấy ta cũng không cảm nhận được.

Khi ấy, ta mới nhận ra muội ấy quan trọng với ta như thế nào, trái tim ta tuyệt vọng như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến vĩnh viễn sẽ mất đi muội ấy, ta lại không thể ngăn trái tim mình đau đớn. Cảm giác ấy, rất đau, hơn hẳn khi ta tận mắt nhìn thấy phu quân chết trước mặt ta lần đó.

Ta lúc ấy mới biết thì ra mình đã luôn nhầm lẫn giữa ái mộ và tình yêu.”

Anh Hoa Yêu khẽ thở dài, Đào Hoa Yêu siết chặt tay nàng.

“Cũng may, ta đã chờ được đến ngày bạch đào nở hoa. Cũng may, nàng đã trở lại.”

Anh Hoa Yêu khẽ cười. Đào Hoa Yêu vẫn nắm chặt tay nàng, trên gương mặt cũng rạng rỡ nụ cười. Thanh Hành Đăng nhấp thêm một ngụm trà, vui vẻ nghịch cánh hoa trong tay.

“Chúc mừng ngươi. Hai ngươi nhất định phải hạnh phúc.”

Yêu Đao Cơ mỉm cười. Quay đầu nhìn sang thiếu nữ ngồi trên ngọn đèn, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng.

Ta có lẽ cũng chờ được đến mùa bạch đào nở hoa rồi. Lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi rời khỏi ta.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s