Posted in Fanfiction

[Onmyoji][Susabi Miketsu]Ngàn năm

Ngàn năm

Susabi . Inari Miketsu

Onmyoji’s Fanfic | Romance | K

By Lạc An

Vui lòng không repost hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tôi

.

“Đạo Hà Thần Ngự Soạn Tân.”

Trong đêm, Hoang ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say của người kia, than nhẹ một cái tên. Trong suốt quãng đời cô độc của hắn, cái tên ấy chính là thứ đầu tiên hắn ghi nhớ, cũng là thứ mà cả đời hắn không quên.

Nàng ấy đang ở trước mặt hắn. Rất gần nhưng cũng rất xa.

Hoang khẽ chỉnh lại tóc mai đi lệch của nàng, dung mạo của thiếu nữ này không còn quá giống với gương mặt của nàng khi lần đầu tiên hắn gặp nàng. Hắn nhớ, nàng là một nữ thần cực kì xinh đẹp, nụ cười của nàng năm ấy như ánh sáng soi vào góc tối trong lòng hắn. Bây giờ, người say ngủ trước mặt hắn đã không còn dáng vẻ dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành năm xưa, lại nhiều thêm một nét trẻ con trên gương mặt.

Thôi thì… nàng vẫn ở đây là tốt rồi.

Hoang khẽ thở dài, ngón tay vuốt ve gò má người đang ngủ say. Mím mím môi, hắn nhón nhẹ bước chân rời khỏi căn phòng của nàng, chỉ là hắn vừa mới bước chân đi, người nằm trên giường nhẹ nhàng mở mắt. Ngự Soạn Tân sờ tay lên má, nơi Hoang vừa mới chạm lên, trong bóng tối gương mặt thiếu nữ từ từ ửng hồng. Nhưng rồi rất nhanh, nàng nhớ lại người kia vừa mới gọi một cái tên có chút xa lạ, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng nàng run lên từng cơn.

Rõ ràng là tên nàng, nhưng cũng không hẳn là tên của nàng.

“Đạo Hà Thần…sao? Ta… từng được gọi là Đạo Hà Thần sao?”

Ngự Soạn Tân ngồi thất thần ở trên giường, lẩm bẩm cái tên Hoang đại nhân vừa gọi. Nàng còn nhớ khi phụng mệnh những vị đại nhân trên Cao Thiên Nguyên, họ chỉ nói tên của nàng là Ngự Soạn Tân, còn có nàng phải trông chừng một vị thần đang lưu lạc ở trần gian chính là Hoang đại nhân, ngoài ra, nàng không còn được biết thêm bất kì điều gì nữa.

Ngay cả những chuyện trước khi nàng tỉnh lại, nàng cũng không được biết. Bọn họ chỉ nói nàng đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi bị thương nặng sau đó lâm vào tình trạng ngủ say. Khi nàng hỏi về nhiệm vụ nọ, họ chỉ im lặng, rất lâu sau mới đáp một câu.

“Ngươi vẫn nên quên đi thì hơn.”

Sau đó, nàng cũng không hỏi nữa mà rời khỏi Cao Thiên Nguyên, nhận mệnh đi tìm vị thần kia.

Lần đầu tiên gặp Hoang đại nhân, khi bóng lưng cao lớn ấy xoay lại nhìn nàng, Ngự Soạn Tân nhìn ra rõ ràng nét vui mừng trong đôi mắt hắn, thế nhưng khi nàng chào hỏi, tia sáng trong đôi mắt ấy lại dần dần ảm đạm đi, cuối cùng hắn chỉ bước ngang qua nàng, nói một câu.

“Đi thôi.”

Có lần, Ngự Soạn Tân từng hỏi hắn trước đây có quen biết nàng sao, Hoang đại nhân chỉ khẽ thở dài, xoa mái tóc nàng.

“Quên rồi thì không cần phải nhớ lại nữa.”

Đó là lần thứ hai nàng nghe thấy câu nói đó. Cho đến khi bị mất đi quá nhiều thần lực buộc phải trở về dáng vẻ này, Ngự Soạn Tân vẫn không biết được quá khứ của nàng có điều gì mà nàng phải quên đi.

Bây giờ nghe được cái tên kia, mong muốn được biết về quá khứ của nàng lại dâng lên thêm một chút. Đạo Hà Thần không phải là chức vị quá cao ở Cao Thiên Nguyên nhưng chắc chắn một tiểu thần như lời đám người kia nói về nàng hiển nhiên không đến lượt nàng ngồi lên.

Có thực sự nàng đã từng là Đạo Hà Thần hay không?

Một ngàn năm trước rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

x

“Xin chào, hân hạnh được gặp ngài, Hoang đại nhân. Ta là Đạo Hà Thần Ngự Soạn Tân, ta phụng mệnh Cao Thiên Nguyên đến đây để trợ giúp cho ngài.”

“Xin chào, hân hạnh được gặp ngài, Hoang đại nhân. Ta là Ngự Soạn Tân, ta phụng mệnh Cao Thiên Nguyên đến đây để trợ giúp cho ngài.”

Hắn đợi nàng tròn một ngàn năm, đổi lại vẫn chỉ là câu “Đã lâu không gặp, Hoang đại nhân” mà không phải là câu “Ta nhớ ra tất cả rồi, Hoang đại nhân”.

“Hoang đại nhân?”

Hoang thoáng giật mình, Ngự Soạn Tân ở cạnh bên đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao hắn lại thường nhớ về những chuyện trước kia, nhớ nụ cười dịu dàng khi ấy của nàng, nhớ đôi bàn tay mềm mại đã từng bao lấy bàn tay nhỏ bé thời niên thiếu của hắn.

“Ngự Soạn Tân, đưa tay ngươi ra.”

“A?”

Ngự Soạn Tân vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nàng vẫn vô thức làm theo lời hắn. Hoang cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, áp tay mình lên trên bao bọc lấy bàn tay của nàng. Ánh mắt hắn thoáng ánh lên nét dịu dàng, Ngự Soạn Tân cảm nhận được ấm áp truyền đến từ bàn tay của hắn, gương mặt nhỏ thoáng chút ửng hồng.

Trong một khoảnh khắc, nàng thật sự muốn biết được Hoang đại nhân đang nghĩ về điều gì, cũng muốn biết trong một ngàn năm ấy nàng đã bỏ lỡ qua điều gì. Vì sao Hoang đại nhân lại căm ghét con người đến thế, vì sao lần đầu tiên gặp nhau hắn lại có vẻ mặt phức tạp ấy, vì sao hắn lại bảo nàng không cần phải khôi phục lại kí ức kia?

“Hoang đại nhân, một ngàn năm trước, trước cả khi ta gặp ngài trên bờ biển năm ấy, chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”

Ngự Soạn Tân không ngăn được sóng lòng cuồn cuộn, nàng bật thốt lên suy nghĩ trong lòng nàng. Hoang nhìn nàng, đôi mắt hắn tuy dịu dàng nhưng lại nhuốm đầy sự mệt mỏi.

“Đạo Hà Thần Ngự Soạn Tân.” Hoang khe khẽ thốt lên cái tên hắn đã ở trong mơ gọi không biết bao nhiêu lần. “Ngự Soạn Tân, ngươi đã từng nghe qua có người gọi ngươi như thế chưa?”

Đây là lần đầu tiên Ngự Soạn Tân nghe thấy hắn gọi cái tên đó ở trước mặt nàng. Ánh mắt Hoang đại nhân nhìn nàng thật buồn. Hắn lại mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự hi vọng nhưng cũng chứa đầy nỗi thất vọng.

“Ngự Soạn Tân, chuyện trước kia một mình ta gánh vác là đủ rồi.”

Hoang đại nhân lại xoa đầu nàng thật dịu dàng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng một lần nữa, hắn dắt tay nàng cùng bước đi. Như trước kia nàng từng nắm lấy bàn tay hắn không buông, bây giờ hắn cũng sẽ không buông bàn tay này ra.

Chỉ cần nàng còn ở đây.

Nàng không nhớ cũng được, hắn đã đợi một ngàn năm, thêm bao nhiêu lần một ngàn năm nữa cũng chẳng sao cả.

Ngự Soạn Tân còn muốn nói gì đó nhưng Hoang đã ngăn nàng lại.

“Từ bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Từ bây giờ ta sẽ bảo vệ ngài.”

Ngự Soạn Tân nhìn lên bóng lưng cao lớn của hắn. Có thứ gì đó như muốn xông ra, rồi vỡ thành ngàn mảnh vỡ, một giọt nước mắt chẳng biết vì sao trượt xuống từ khóe mi nàng.

“Ngươi yên tâm đi, ở đây có ta rồi.”

“Ngài yên tâm ngủ đi, đã có ta ở đây rồi.”

“Hoang đại nhân, ngài không cần phải gánh vác tất cả, có ta ở đây bên cạnh ngài rồi.”

Hoang sững người, hắn quay đầu nhìn lại. Ngự Soạn Tân đang mỉm cười, ở giữa đôi chân mày ấy lộ ra nét dịu dàng quen thuộc, mặt nàng đầy nước mắt. Hoang ôm chầm lấy nàng, mặc kệ bản thân mình giờ phút này giống như thiếu niên năm xưa có bao nhiêu yếu ớt, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng.

“Ngươi?” Hoang nhìn nàng, có chút không dám tin tưởng vào điều hắn đang nghĩ.

Ngự Soạn Tân lau nước mắt, chỉ khẽ gật đầu.

“Hoang đại nhân, chúng ta cùng đi thôi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s