Posted in Fanfiction

[2817 – Đới Manh trung tâm] Chuyến tàu thời gian

Chuyến tàu thời gian

Đới Manh trung tâm

SNH48’s fanfic | Daily life | K

By Lạc An

.

Đới Manh nhớ rõ ràng bản thân mình vừa mới nghe loa thông báo đến trạm cô cần phải xuống, thế nhưng sau khi ra khỏi ga tàu, cô ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt.

Này… không phải là loa thông báo của tàu điện bị sai đấy chứ?

Đới Manh ngơ ngác nhìn chung quanh, nơi này vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, nhất thời Đới Manh cũng không biết mình có phải xuống nhầm trạm tàu điện hay không. Tỉ như cái máy bán nước tự động trước cửa nhà ga mà ngày hôm qua cô còn vừa mua lon trà xanh ở đó, mà bây giờ thay vào đó là một cái máy tích hợp bán cả vé lẫn đồ uống to gấp đôi cái máy cũ? Tỉ như cửa hàng tiện lợi đối diện ga tàu điện cô còn mua khăn giấy hai ngày trước bây giờ lại là một cái nhà hàng sang trọng? Lại tỉ như mấy tòa chung cư cao tầng chẳng biết mọc lên từ bao giờ, cứ san sát nhau theo một kiểu mà Đới Manh chắc chắn rằng nó không giống như ngày hôm qua cô nhìn thấy.

Rốt cuộc là… cô có nhầm đường không vậy?

Đới Manh trong lòng cực kì hoang mang lấy điện thoại trong túi xách lướt qua list người trong danh bạ. Khi lướt qua “Hàn bảo”, Đới Manh do dự một chút nhưng rồi lại kéo danh sách lên. Cuối cùng cô gọi điện cho Hứa Giai Kỳ.

Nhưng mà không gọi được!

Chính xác là… tổng đài thông báo số điện thoại này không tồn tại!

Đới Manh ngơ ngẩn cả người. Mới mười phút trước con nhóc Hứa Giai Kỳ kia còn gọi điện thoại nhờ cô mua giúp nó một lon trà xanh trước khi đến nhà hát, bây giờ số điện thoại này lại không tồn tại??? Đới Manh mím môi gọi thêm vài người, kết quả vẫn như cũ, không có một số điện thoại nào có thể gọi được, tất cả đều ở trạng thái không tồn tại.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Đới Manh lần đầu tiên cực kì hoài nghi bản thân mình đang mộng du, tất cả những chuyện từ nãy đến giờ đều do cô mơ ngủ. Thế nhưng cơn đau truyền đến từ bên má bị mình véo lại chứng minh cho Đới Manh rằng cô không hề nằm mơ.

Excuse me? Cô đang gặp quỷ đúng không?

Đương lúc Đới Manh đang không biết làm sao, có một người va phải cô. 

“Thật xin lỗi, tôi…”

Và khi cô ngẩng đầu lên, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên.

Đới Manh thật sự cảm thấy mình đúng là đang gặp quỷ.

*

“Em là chị đúng không nhỉ?”

Đây là một câu nói rất kì cục, lại phi logic thế nhưng giờ phút này nhìn người ngồi đối diện trước mặt mình, Đới Manh lại không thể không tin vào điều phản khoa học mà cô đang chứng kiến. Người phụ nữ đối diện giống cô đến từng centimet, ngay cả thói quen cũng không hề sai biệt, chỉ có vẻ ngoài thành thục của một người phụ nữ trải qua năm tháng thăng trầm là thứ mà cô còn thiếu. Đới Manh khuấy khuấy ly trà sữa, trầm mặc thật lâu cũng không tiêu hóa được chuyện này.

“Năm nay là năm bao nhiêu?”

“2029.”

“….là mười năm sau à?”

Đới Manh lẩm bẩm. Người phụ nữ trước mặt cô tuy cũng có vẻ ngạc nhiên không kém Đới Manh bao nhiêu nhưng nàng ấy rất nhanh đã tiếp thụ được điều kì lạ này.

“Em làm sao đến7 được đây?” ‘Đới Manh của mười năm sau’ nhấp ngụm trà, thản nhiên nhìn Đới Manh, âm điệu nhàn nhạt tựa như chuyện xuyên qua không gian thời gian này của cô chỉ là một câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.

“Em cũng không biết.” Đới Manh lắc đầu. “Em đang trên đường đến nhà hát tham gia công diễn, lúc xuống ga tàu thì đã đến nơi này rồi.”

“À, lúc này ‘chúng ta’ vẫn còn hoạt động trong nhóm nhỉ?”

‘Đới Manh’ kia thở dài một tiếng, ánh mắt nàng trong phút chốc tràn đầy hoài niệm. Đới Manh lúc này mới nhìn kĩ người đối diện. Nàng mặc bộ váy công sở, tóc buông hờ xõa ngang vai. Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ qua, trong mắt là sự trầm tĩnh được tôi luyện qua tháng năm. Đây là mình của mười năm sau sao? Đới Manh cảm thấy ngoại trừ khí tức có chút tang thương, bộ dạng này của nàng thật sự quá quyến rũ.

“Chị… bây giờ không còn ở trong giới sao?”

‘Đới Manh’ khẽ gật đầu, đáy mắt lại trầm xuống thêm một chút.

“Chị mở một văn phòng luật, hiện tại kinh doanh cũng khá tốt.”

Đới Manh à một tiếng, sau đó mỉm cười. “Chúng ta quả thật không quá thích hợp với nơi đó.”

Một nơi người lừa ta gạt, chuyện trước mắt cũng chưa chắc là sự thật. Cảm tình lại càng không cần phải nói đến. Mà một người sống có phần thiên về tình cảm như cô, quả thật có phần không thích hợp với ánh hào quang khiến người người trầm mê ấy.

Năm đó bởi vì ước mơ cho nên cô mới đến nơi đó. Nhưng gần mười năm sau, Đới Manh lại cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cứng rắn bước tiếp, có điều không ngờ rằng kết quả cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Rồi như chợt nghĩ đến điều gì, Đới Manh lại hỏi.

“Bọn họ bây giờ thế nào rồi?”

‘Đới Manh’ gõ gõ ngón tay theo nhịp, đôi mắt lơ đễnh đảo qua đảo lại mấy vòng, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ.

“Kiki bây giờ đang là một diễn viên nổi tiếng, mỗi ngày đều lên Weibo post ảnh tự sướng.” Nói đến đây nàng khẽ cười. “Ngô Triết Hàm mở công ty, đang làm tổng tài.”

“Đại C cũng đi theo đường kinh doanh, mệt cho chị ấy ngày nào cũng PR sản phẩm dưỡng sinh với chị. Khổng đội với tiểu Tiền và Tôn Nhuế nghe đâu đang định hợp tác mở nhà hàng, mấy hôm trước vừa gọi cho chị nhờ tư vấn pháp luật. Các thành viên còn lại người về quê, người ở lại Thượng Hải, cách một khoảng thời gian, nếu rảnh bọn chị vẫn sẽ gặp nhau.”

Đới Manh gật gù. Có vẻ như bọn họ đều sống rất tốt. Vậy thì cô cũng an tâm.

“Còn chị ấy thì sao?”

Cả hai người đều rõ ràng ‘chị ấy’ trong câu hỏi của Đới Manh là ai. Bởi vì ‘Đới Manh’ dường như cố ý không nhắc đến tên của người ấy, trong lòng Đới Manh thật ra cũng đoán được vài phần. Sức nặng của cái tên ấy trong lòng bọn họ dường như qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi.

“Năm năm trước chị ấy đã kết hôn rồi. Chú rể là một người ngoài ngành. Nghe nói chị ấy sống cũng rất tốt, sinh được một đôi long phụng.”

Giọng của ‘Đới Manh’ khẽ khàng vang lên. Đới Manh ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt ấy rất buồn, tích chứa hoài niệm cùng đau thương. Đới Manh lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài quán cà phê. S thị của mười năm sau dường như càng hào nhoáng hơn S thị mà cô đang sống, nhưng cũng tang thương hơn nhiều.

Cô đã từng nghĩ qua bản thân của mười năm sau sẽ là người như thế nào. Và khoảnh khắc khi cô nhìn thấy ‘Đới Manh’ trong đầu cô liền bật lên câu cảm thán “người này quả thật giống như mình tưởng tượng vậy”, nhưng có lẽ ‘Đới Manh’ của mười năm sau còn trải qua những chuyện mà cô chưa nghĩ đến được.

“Như vậy cũng tốt.”

Chỉ cần người kia sống tốt, người kia tìm được một người có thể chống đỡ được bầu trời của chị ấy, đối với cô vậy là đã đủ. Nếu cô đã không thể cho người ấy được một vòm trời tươi sáng, vậy thì để chị ấy hướng đến ánh mặt trời đi.

“Em đã biết trước kết quả vậy thì em sẽ nói ra sao?”

“Chị có từng hối hận không?”

“Không hối hận.”

Đới Manh mỉm cười.

“Nói ra thì bắt đầu cũng được, kết thúc cũng tốt. Miễn là bản thân mình không hối hận.”

‘Đới Manh’ chớp mắt, sau đó nàng cũng bật cười.

“Chúng ta là Đới Manh mà nhỉ?”

“Đúng vậy, chúng ta đều là Đới Manh.”

Hai người nhìn nhau, cùng cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đới Manh hỏi ‘Đới Manh’ một chút về công việc hiện tại của nàng. ‘Đới Manh’ vừa định trả lời, tiếng chuông điện thoại của nàng đột ngột vang lên. Đới Manh nhanh mắt nhìn thấy, màn hình hiện hai chữ “chồng yêu”.

“Alo? Ừ, em đang ngồi với một người bạn. Tối nay em về ăn cơm cùng anh. Ừ em biết rồi, tạm biệt.”

‘Đới Manh’ rất nhanh kết thúc cuộc điện thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt tò mò gian tà giống nàng như hai giọt nước, lúc này mới cảm thấy quả thật hơi bị đau răng. 

“Năm trước chị vừa kết hôn.”

Đới Manh ha ha cười, ‘Đới Manh’ bên kia trong mắt cũng hấp háy vui vẻ. Như vậy thật tốt, Đới Manh nghĩ. Từ nãy đến giờ cô mới thấy nàng ấy cười được vui vẻ như thế.

“Bây giờ em tính thế nào?”

Đới Manh nhìn đồng hồ, đã hơn 2 tiếng từ khi cô lạc đến nơi này. Bọn họ bên kia phỏng chừng tìm cô sắp điên rồi. Nhưng mà cô thực sự cũng không có cách nào nha.

“Hẳn là sẽ lên tàu điện một lần nữa, em đến đây bằng tàu điện mà.”

“Chị đưa em ra ga.”

Đới Manh gật đầu. Cả hai cùng ra khỏi quán cafe, lên xe của ‘Đới Manh’. Đới Manh đến ga tàu, tiện tay mua vé đến một trạm mà cô cũng chẳng biết đó là ở đâu, ‘Đới Manh’ đứng bên cạnh cô chờ tàu đến.

Không hiểu sao Đới Manh cảm giác mình thực sự sẽ trở về được thời gian của mình. Liếc nhìn qua ‘Đới Manh’, nàng vẫn giữ gương mặt thản nhiên điềm tĩnh, Đới Manh thầm mỉm cười, mình của mười năm sau thật sự là cực phẩm.

Năm phút sau, tàu vào ga. Đới Manh trước khi bước lên tàu, đột nhiên quay đầu lại nhìn ‘Đới Manh’.

“Hiện tại, chị có hạnh phúc không?”

‘Đới Manh’ vẫy vẫy tay.

“Có, chị rất hạnh phúc.”

Đới Manh mỉm cười, không chút do dự bước lên tàu.

Hẹn gặp lại, Đới Manh của mười năm sau.

*

Đới Manh quả thực trở về được thời gian cô đang sống. Khi cô vừa bước xuống trạm, cô đã thấy nghe tiếng hét chói tai của Viên Vũ Trinh.

“Đới Manh kìa!!!!!!!”

Sau đó Đới Manh bị một đám người vây lấy vừa gào thét, vừa khóc lóc, vừa hỏi han đến đầu cô quay mòng mòng vì hàng loạt âm thanh nháo nhào bên tai.

“Từ.. mọi người… bình tĩnh!” Đới Manh đỡ trán. “Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, em chỉ là đi lạc thôi.”

“Em có ngốc không vậy, đường đến nhà hát mà vẫn bị lạc?”

Mạc Hàn cau mày, Đới Manh chỉ có thể cười gượng. Cô có thể nói là cô đi lạc đến tận mười năm sao được sao? Có khi bọn họ lại nghĩ cô bị hoang tưởng không chừng.

“Em xin lỗi mà, thôi, cùng trở về trung tâm nào!”

“Lần sau nhất định phải kiếm ai đi cùng em, thật là bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị lạc đường được chứ?”

Đới Manh vẫn chỉ cười.

Mười năm nữa, có lẽ chúng ta sẽ không còn ở cạnh nhau nữa. Nhưng mà đã từng gặp nhau trong đời, thật sự đã là điều tốt đẹp nhất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s